Họa Xà

Chương 4

“Ta…đang ở đâu?”

Nắng vàng đượm thắm chiếu qua khung cửa, óng ánh sắc hồng cam pha trộn. Tiếng chim ríu rít vui đùa lọt vào gian điện rộng lớn, bày trí một kiểu nội thất đơn giản. Gian bên trái là phòng thất nghỉ ngơi của Thanh Dương, ngăn cách bởi bức bình phong họa sơn hải, nét vẽ uyển chuyển, hai màu tràm lam, họa tiết sống động như thật.

Thanh Dương khẽ nhấc mí mắt nặng trịch, lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng, hiện tại khó chịu một tràng, khi không sao nổi hoa hoa trước mắt.

“Sư phụ, người tỉnh rồi…”

Tai ong ong nhức nhối, câu được câu mất, các giác quan từ từ hoạt động trở lại, bàn tay trái truyền đến cảm giác tê tê nhồn nhột, phải chăng có thứ gì đó ấm áp đang bao lấy.

Nàng khẽ đảo mắt nhìn sang, thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ bên giường mừng đến phát run, hai tay vẫn nắm chặt tay nàng. Cạnh đó còn có vài người quần áo trắng xanh đủ cả, đứng túc trực không rời nửa bước.

“Mẹ kiếp, đám người trần ngu ngốc.”

Lời nói văng vẳng trong đầu, song môi miệng khô khốc không bật ra thành lời.

Không phải Thanh Dương, là họa xà mới đúng.

Họa xà lần nữa xác nhận, quả đúng đã thành công chiếm trọn cơ thể chán ghét hôm nào.

“Mẹ kiếp, chưởng môn dởm đó lừa ta.”

Họa xà vạn lần không muốn dùng thân xác này thêm lần nào nữa trong đời. Thuở trước còn ở ma giới, cũng vì thân thể phàm nhân yếu đuối, nàng tuy có địa vị, nhưng lại không nhận được sự kính nể của bề trên bề dưới ma tộc. Các anh chị khác vô cùng chán ghét mùi vị của nàng, cho đến khi họa xà thành công lột bỏ lớp xá© ŧᏂịŧ này ra, trở thành bản thể mạnh nhất. Vậy mà hưởng thụ một thân ma lực dồi dào chưa bao lâu, lại bị đập cho trở về hình hài ban đầu…

“Ma lực…ma lực…mất rồi…”

Họa xà lòng nặng như ngàn vạn tấn đá tảng đè lên người, thử vận lực một chút, quả nhiên ma khí biến mất hoàn toàn, dung tục tầm thường đến bỉ khinh.

Nếu thế thà rằng để ta ở núi Thiết Đằng thêm một trăm ngàn năm nữa, từ từ tu lại từ đầu là được. Vốn chỉ muốn trêu đùa chưởng môn dởm kia chút ít, vậy mà kết quả đi ngược đến chệch choạng, sai loạn rối mù cả lên.

“Sư phụ, người đã hai tuần mê mệt, chúng con rất lo cho người.”

Tú Linh mừng đến rớt nước mắt, phong thái sư tỷ nghiêm khắc mặt lạnh biến mất hoàn toàn, chỉ còn dáng vẻ đồ đệ hiếu nghĩa ân cần bên cạnh sư phụ của mình.

Thanh Dương vẫn nằm như tượng đá, chân tay cứng đờ, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt biểu thị tâm trạng đau đớn thê lương của kẻ mất đi món đồ yêu thích.

“Sư phụ đừng quá đau lòng, tuy kết giới bị hỏng, năm mươi sư đệ chỉ chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Người trước hết nghỉ ngơi cho khỏe, việc ở bản môn con sẽ giúp người gánh vác.”

Tú Linh vừa nói vừa khẽ kéo vạt áo Hoàng Dương, hắn chỉ nhìn chăm chăm người trên giường bệnh, tâm trạng phức tạp.

“Đau lòng cái khỉ gì, đám dở hơi bệnh hoạn làm quá các ngươi, ta là đang cực kỳ muốn chết được không…Còn tên mặt mũi hoa lá này nữa, định nhìn ta đến khi nào, muốn ta chọc con ngươi ra làm đồ trang trí?”

Thanh Dương nghĩ cũng chỉ là nghĩ, đám nhóc này mà biết sư phụ yêu quý của chúng bị họa xà đây “làm thịt”, hay nói đúng hơn là phàm nhân dở người đó tự nguyên dâng hiến, thì các người còn ở đó khóc lóc hay không?

Hoàng Dương nghĩ ngợi gì đó, lúc lâu sau mới rời đi, hắn cẩn thận đặt tay nàng vào chăn ấm, một lời cũng không nói.

Thứ mà Thanh Dương có thể làm là giả câm giả điếc, cứ nằm trên giường lớn cáo bệnh thối lui…Thật ra nàng căn bản không nghĩ ra được kế sách nào thích hợp, ngược lại chính tay dần cho cái vỏ này nhừ tử hả hê khi ấy, giờ chính mình hứng chịu từng tràng đau đớn thấu tận tim gan.

“Sư phụ, sư phụ…”

Thanh Dương nhắm mắt làm ngơ, lại bắt đầu rồi đấy.

“Sư phụ, con sợ chết mất, may là người tỉnh rồi…”

Giọng nói này…có chút quen thuộc…

Nữ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn úp mặt xuống giường khóc rưng rức, đoạn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, màn khóc thương cha mẹ lập tức ngưng bặt.

“Mẹ kiếp, con khỉ đần độn ngươi…”

“Rắn thối…?”

(Không phải chương trình thế giới động vật đồng loại gặp lại vui vui vẻ vẻ rưng rức khóc ngất đâu mọi người…)

Tú Uyên mặc trên mình y phục Cảo Dương phái, khác hẳn hình dạng quyến rũ u ám đỏ chót ban đầu. “Đỏ chót” trong ký ức của nàng chính là nữ nhân quanh năm suốt tháng mặc đồ màu đỏ, không khác gì cột máu di động.

“Họa xà, ngươi làm thế nào mà nhập vào sư phụ ta được?”

Thanh Dương cảm thán: “Ta mà biết tại sao thì đã thoát ra, ngồi đây tỉ tê tâm sư với ngươi làm gì.”

Tú Uyên chùi sạch nước mắt nước mũi tèm lem, đổi thành bộ mặt gian xảo không kém phần mỹ lệ.

Tú Uyên: “Thấy sao, lớp vỏ này của ta nhìn kinh diễm không?”

Thanh Dương: “Ngươi đến thăm bệnh hay khoe sắc?”

Tú Uyên ngồi xuống ghế gụ, chân vắt chéo vào nhau, nghịch tóc nói:

“Về là tốt, nhưng không phải như thế này. Lão ma tôn đương nhiệm đã bắt đầu tìm ngươi rồi.”

Thanh Dương vẫn nằm nguyên dáng, đưa một tay lên xoa đầu. Vải băng quanh trán dày cộp, che đi gần hết vầng thái dương.

“Tên chuột nhắt đó đã lên làm ma tôn?”

Tú Uyên quệt mũi, giọng đều đều bắt đầu “tụng kinh”:

“Hắn đã làm ma tôn ngay khi ngươi bị phong ấn rồi. Cũng hai ngàn năm chứ ít gì, thuộc hạ giờ nhiều vô kể, mạng lưới rộng khắp, chẳng qua ngươi trong núi an ổn chịu pháp, nếu đã ra khỏi núi, hắn sẽ không để yên. Dù gì ngươi cũng là huyết mạch duy nhất còn lại, gϊếŧ ngươi, đám ma quỷ đó mới hả dạ ngồi vững ngôi vương.”

Thanh Dương cười khẩy, giễu cợt đáp lại:

“Hắn nhắm vào ta không phải chỉ mới hai ngàn năm nay, nếu ma lực họa xà còn dùng được, ba tên ma tôn nhãi ranh cộng lại cũng chẳng có gì phức tạp.”

Tú Uyên vỗ tay, cười trào phúng:

“Hay hay, nhưng tiếc là giờ ngươi lại thành đồ phế vật như này, ha ha ha…”

Thanh Dương gườm mắt: “Ngươi là bạn ta hay muốn đâm chọt ta tức chết?”

Tú Uyên: “Đùa thôi, ta nằm vùng ở đây mười lăm mười sáu năm, hiểu biết không tệ, miễn cưỡng giúp ngươi. Tốt hơn hết là dùng thân phận Cảo Dương chưởng môn cho tốt, đừng để bị phát hiện. Còn nữa, việc tìm lại chân thân họa xà, nhất định sẽ có thôi. Ngươi đừng máu nóng hỏng việc, cố diễn cho thật chất.”

Tú Uyên cố ý nhấn mạnh câu cuối, quả thực ở Cảo Dương phái không phải lựa chọn tồi, biết đâu thời đến cản không kịp...