Họa Xà

Chương 3

Linh lực phát thành ánh sáng nổ mạnh tứ phía, đám hung khí kia phút chốc tan thành không khí, Thanh Dương loạng choạng quỳ gối xuống đất, tay chống vỏ kiếm giữ mình không ngã.

Họa xà nhảy xuống khỏi tảng đá nhẹ như sương sa, từ từ đến chỗ Thanh Dương, nâng cằm dính máu của nàng, giọng đầy châm biếm:

“Ta ngày ngày ở đây phát ngấy, ngươi lại tự do tự tại làm đến chức chưởng môn, không công bằng tý nào.”

Thanh Dương hơi thở dồn dập, đau đớn khắp thân, khó khăn mở miệng: “Đừng nói vớ vẩn, ta và ngươi chẳng có quan hệ gì hết.”

“Ồ, vậy sao?”

Họa xà không nhanh không chậm, đẩy nhẹ vỏ kiếm, cả người Thanh Dương mất đi chỗ dựa, vô lực ngã xuống.

“Người có quên mất gì không? Truyền thuyết không phải từng nhắc đến rồi à? Nói dễ nghe hơn chút, ta chính là thần hồn, còn ngươi…”

Họa xà mỉm cười nhìn nàng, nụ cười đáng sợ hiểm ác:

“Cơ thể mà ngươi đang dùng…chính là của ta.”

“Vô lý.”

Thanh Dương dùng chút sức lực cuối cùng phun ra ngụm máu đặc quánh trong miệng, dĩ nhiên là không trúng, nhưng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính khí hung hăng của họa xà.

Họa xà quả bị hành động kia làm cho sôi sục, nắm chặt đầu Thanh Dương đập mạnh xuống đất, đến khi máu đã chảy ra từng giọt, từng giọt trên nền đá.

“Ngươi gϊếŧ ta đi…mau gϊếŧ ta…gϊếŧ ta…ngay cả thân xác ban đầu ngươi mơ tưởng chạm vào cũng sẽ theo ta chết đi.”

Họa xà thấy nàng không biết sợ là gì, cũng không nỡ nổi sát tâm gϊếŧ quách cái thân thịt ấy, muốn chết, một cái búng tay là đủ.

Tâm trí Thanh Dương nhiễu loạn, hàng loạt hình ảnh giật tít xoắn lại trong đầu, ảo ảnh, hư ảnh, hay là sự thật mà nàng không muốn chấp nhận? Thần thức của nàng bắt đầu có khi nào, tại sao không giống người thường, lại dễ dàng tu thành thân thể thọ cùng nhật nguyệt? Nếu thân xác này là của họa xà, vậy người tạo ra nàng có mục đích gì?

Hay đơn giản chỉ tạo ra con tốt thí mạng liều mình gắng gượng trụ giữ trận pháp điên rồ này, chính là tự lấy dao cứa cổ?



Cảo Dương phái chìm trong yên lặng, chuông gió đu đưa, leng keng tạo lên điệu nhạc trầm bổng.

Tú Linh ở trong phòng khách, thấp thỏm đi lại không ngừng, hai tay vân vê vào nhau đỏ ứng một mảng da.

“Sư phụ.”

Giọng nam trầm ấm vang lên, Tú Linh nghe động tĩnh liền bước ra khỏi cửa. Trước mặt là một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám, thân áo xanh ngọc, ngự kiếm xuống sảnh không lâu.

“Sư tỷ.”

“Cậu là…nhóc Hoàng?”

Hoàng Dương gật đầu.

“Mười năm không gặp đệ, quả thực đã thành thiếu niên tiêu sái.”

Thiếu niên dung mạo khôi ngô chững trạc, phong độ ngút ngàn, dáng người cao lớn nhưng không hề dung tục.

Hoàng Dương là đồ đệ nhỏ tuổi nhất bản môn khi đó, được Thanh Dương nhặt về trong một lần đi dạo thị phạm kinh thành. Đứa nhóc này trùng tên với chưởng môn nên thường được gọi là nhóc Hoàng thay thế, Thanh Dương gửi hắn đến Bắc Hà phái học đạo, giờ đã đến lúc quay về báo đáp ân cứu mạng khi xưa.

“Lạ quá, khi nãy đệ đi ngang qua gần khu vực núi Thiết Đằng thấy trận pháp sáng rực, bên đó có gì chăng?”

Nói đến núi Thiết Đằng, Tú Linh lại buồn bực đến ngán ngẩm.

“Sư phụ đến đó trấn yêu trừ ma, trước khi đi còn giao ấn ngọc ở lại, e là, e là…”

Sắc mặt Hoàng Dương trầm mặc nhanh chóng, tay hắn nắm chặt bội kiếm, hơi thở đứt đoạn không thông.

Lần này hào hứng suốt quãng đường chỉ mong gặp lại có thể bái sư trịnh trọng, bù đắp thiếu sót tuổi trẻ lầm lỡ. Người còn chưa nguyên vẹn an yên gặp gỡ, lại nghe được tin chẳng lành.

“Sư tỷ, đệ đến núi Thiết Đằng xem sao.”

“Cẩn thận.”

Hoàng Dương gật đầu lui ra, đoạn ngự kiếm phi nhanh đến khu vực núi Thiết Đằng gần đó.



Hang động sắp sập đến nơi, họa xà vẫn vui vui vẻ vẻ nói chuyện xưa cũ, chẳng màng đến sự việc.

“Ngươi không tin? Ta gạt người được gì? Ta tự gạt đầu gối của ta còn hơn.”

Thanh Dương sức cùng lực kiệt, nhắm mắt phó mặc. Những chuyện họa xà điểm qua có đến chín phần trùng khớp với những gì nàng biết, vạn miệng không thể chối cãi.

“Ngươi cần thân xác đến thế, sao không nhanh chóng gϊếŧ ta rồi chiếm đoạt cái vỏ này? Ngươi mạnh miệng tuyên bố nó là của người cơ mà?”

Họa xà nhún vai: “Ta chẳng thèm thân xác dơ bẩn đó, để ngươi làm con rối đi lại trước mặt không phải vui hơn sao?”

Thanh Dương: “Bao biện, chẳng qua ngươi chán ghét phàm nhân chúng ta, chán ghét thân thể đã bị người khác sử dụng. Họa xà ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ như thế, chấp nhận nổi việc dùng chung cơ thể với ai được?”

Họa xà cười như không cười: “Chậc, đúng là máu mủ tương thông, ngươi có chút hiểu ta rồi đấy, nhưng không muốn dùng cũng không có nghĩa để ngươi muốn làm gì thì làm. Nể tình ngươi có chút thiện ý, ta miễn cưỡng cho ngươi đường lui. Đi nhanh trước khi hang đá này sụp xuống."

Thanh Dương trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra? Họa xà ả mà cũng nói mấy lời nhân văn đạo lý? Người giúp ta ta giúp người, người không hại ta ta không hại người?

Chung quy họa xà vẫn là họa xà, thêm phần thù hận chất chồng kia nữa, người thường cũng sẽ vùng dậy mà chỉ mặt đặt tên những kẻ hại mình mà thôi.

Nàng vận linh mạch, xác nhận thời gian không còn nhiều, có thoát ra khỏi hang động quỷ quái này cũng sống dở chết dở, chi bằng liều một phen?

Nghĩ liền làm, nàng thoạt nhìn đốm lửa nhỏ kia, đoán định trăm phần trăm đó là mảnh hồn của họa xà, sức mạnh không nơi dung tụng mới biến thành hung khí dày đặc, chỉ cần có chỗ chứa, lập tức ổn thỏa mà bộc phát.

Thân thể của nàng vừa hay là vật chứa phù hợp mảnh hồn kia, tiếc là thân xác này không mạnh như chân thân của họa xà, chỉ có thể chứa hồn, còn pháp thuật vạn năng biến hóa gì đó, không có đất sử dụng.

Nếu không gϊếŧ được họa xà, không cảm hóa được tâm ả, chi bằng biến bản thân thành vật chứa, mãi mãi giam cầm ả.

Thanh Dương dùng hết sức lực cuối cùng, gom góp từng chút linh lực, cả người nhào đến nắm chặt đốm lửa đen trong tay, từ từ cảm nhận luồng dị khí xâm nhập vào cơ thể.

Họa xà kia không kịp phản ứng, như bị lực hút vô hình, biến thành khói đen, dần dần theo đường dẫn di chuyển vào bên trong cơ thể Thanh Dương.

Hai luồng thần hồn tranh đấu mãnh liệt, giằng co từng chút da thịt, đào thải lẫn nhau. Chung quy một xác chỉ chứa nổi một hồn, không có ngoại lệ.

Toàn thân Thanh Dương truyền đến những cơn co giật mãnh liệt, cơ thịt tựa ngàn vạn mũi kim nhọn lạnh xuyên qua, ngứa ran pha chút nhức nhối như sâu tằm cắn xe.

“Xin lỗi.”

Lời này, là hồn Thanh Dương, hay thức thần của họa xà, không ai biết được.

Đá bụi rơi xuống ngày càng nhiều, tựa như mưa đá, dư chấn rung lắc càng ngày càng mạnh lên.

Hoàng Dương ngự kiếm bay đến chỉ thấy năm mươi đồ đệ mồ hôi nhễ nhại căng mình chống đỡ từng đợt chuyển động tách rời của núi Thiết Đằng. Hắn thuận tay túm vai một người, gấp rút hỏi:

"Sư phụ...sư phụ đâu?"

Người kia bị hỏi chỉ ngây ngốc trả lời:

"Sư phụ vào trong kết giới, đi về hướng khe nứt rồi."

Hoàng Dương dùng pháp phá vỡ kết ấn, người kia bị dọa ngã dúi, may có huynh đệ đằng sau đỡ được. Y giương mắt nhìn người phá kết, lớn tiếng:

"Tên lạ mặt kia làm cái gì vậy, mau quay lại."