Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 11: Cuối tuần ngọt ngào (Phần Cuối)

Chương 11: Cuối tuần ngọt ngào (Phần Cuối)

Lúc nấu xong, bỗng có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì thấy Mạnh Khôi đứng trước cửa.

"Sao em lên đây được?" Không phải có bảo vệ ở dưới đó à? Hơn nữa tôi cũng chưa nói tôi ở phòng nào mà.

"Lúc nãy bác bảo vệ thấy em đứng ở ngoài cổng thì bác kéo em vào phòng bảo vệ, sau khi em kể với bác ấy là em được người trong kí túc rủ đến thì bác hỏi tên anh xong bác dẫn em lên tới đây." Mạnh Khôi đúng là được lòng người khác thật mà, gương mặt đó là một lợi thế rồi.

"Thật vậy sao? Anh tưởng bác bảo vệ khó tính lắm chứ. Thôi nhóc vào đi." Bác bảo vệ đó đáng sợ thật mà, tôi đọc tiểu thuyết, nhớ là mỗi lần Hữu Đạt và Quang Tuấn đi về quá giờ giới nghiêm là bị phạt đúng nặng. Sao hôm nay lại dễ tính bất ngờ vậy? Chắc có lẽ bác ấy khó vì hai người kia hay phạm lỗi chăng?

Mạnh Khôi vào phòng, nhìn quanh rồi cảm thán:

"Phòng kí túc rộng hơn em trong tưởng tượng em nhiều ghê! Anh có bao nhiêu bạn cùng phòng vậy?"

"Tính cả anh thì là 6 người đó." Tôi không hiểu vì sao nhưng kí túc trong tiểu thuyết này khác rất nhiều với kí túc khi tôi còn học đại học ở thế giới thật.

"Ra là vậy. Em có giúp được anh gì không?"

"Anh nấu xong hết rồi em cứ ngồi đấy đi, để anh dọn ra cho." Dù sao Mạnh Khôi cũng không biết chỗ để đồ đạc.

"Làm vậy sao được, dù sao cũng là em đi ăn ké mà." Mạnh Khôi gãi đầu nói tiếp. "Hay anh múc ra để em bưng tới bàn cho."

Tất nhiên là tôi không từ chối được. Sau một lúc thì cả hai bọn tôi ngồi vào bàn. Khung cảnh này cũng quá là hòa hợp rồi.

Bọn tôi cùng nhau ăn, đôi lúc cũng cùng nhau nói mấy câu. Ăn xong tôi và Mạnh Khôi tranh nhau rửa chén nhưng cuối cùng tôi phải chịu thua để cậu ấy rửa còn mình thì lau bàn.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Lâu lắm rồi em mới được ăn cơm nhà nấu cùng người khác." Mạnh Khôi vừa rửa chén vừa nói vọng ra.

"Không có gì. Bao nhiêu lâu rồi em ăn cơm với gia đình mình?" Tôi ngồi ở bàn nhìn vào bóng lưng của Mạnh Khôi đang đứng ở bồn rửa chén.

"Cũng được gần một năm rồi. Gia đình em ở thành phố khác, với lại ai cũng bận hết nên em không muốn làm phiền họ. Hôm nay có cơ hội gặp chị nhưng cũng không được."

Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, lúc còn đi học, tôi chỉ mới xa gia đình gần nửa năm là đã thấy nhớ rồi. Mạnh Khôi mới chỉ học năm nhất đại học mà phải xa gia đình lâu như thế.

Tôi vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngoài cửa có người đi vào, cả tôi và Mạnh Khôi đều quay lại nhìn, thì ra là Quang Tuấn hẹn hò về rồi. Tiến triển tình cảm càng ngày càng rõ nhỉ? Tăng dần, tăng dần hôm nay lên tới 75% rồi.

"Em chào anh." Mạnh Khôi cúi nhẹ đầu lịch sự chào hỏi.

"Ch.. chào."

Quang Tuấn đứng trước cửa nhìn Mạnh Khôi rồi nhìn tôi như muốn hỏi xem cậu ấy là ai.

"Mày vô phòng ngồi xuống đây, rồi nói gì thì nói."

Quang Tuấn đi lại ngồi xuống bàn chỉ vào Mạnh Khôi nói nhỏ với tôi:

"Ai vậy mày?"

"Đàn em ở trường, ai bảo bọn mày bỏ tao một mình nên tao đành rủ người đến ăn cơm, nói chuyện cho vui."

"Ăn cơm? Ở đây á? Rồi ai nấu?" Chắc là Quang Tuấn không biết việc tôi biết nấu ăn đâu nhỉ.

"Tao chứ ai vào đây."

"Sao tao chả bao giờ được mày nấu cho hết vậy? Anh em bạn thân bao nhiêu năm. Bạn bè gì kì vậy, tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây."

Cùng lúc đó Mạnh Khôi đã rửa chén xong đi ra nên tôi lơ luôn Quang Tuấn đang nói mà quay sang hỏi Mạnh Khôi.

"Em có phải về liền không? Nếu không vội thì ở lại nói chuyện một chút rồi về."

"Dạ." Mạnh Khôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mày cho tao ăn bơ à? Bạn bè vậy luôn."

"Mày đã nói chấm dứt tình bạn rồi mà còn bạn bè gì nữa? Tao không thèm giúp mày với Ánh Dương nữa luôn."

"Tao xin lỗi, tao hồ đồ quá." Quang Tuấn thấy mình sai nên vội đổi chủ đề.

"Mà em là đàn em của Hữu Đạt, vậy em học năm nhất đúng không?" Có vậy cũng hỏi cái thằng này.

"Dạ, em tên là Mạnh Khôi, học năm nhất." Cái khung cảnh hai người đáng lẽ là tình địch lại ngồi nói chuyện hòa thuận thế này khiến tôi có cảm giác kì lạ ghê.

"Mạnh Khôi cái tên này quen lắm hình như anh nghe nhiều lần lắm rồi." Cái tên nam chính này đúng là chả thèm chú ý tới ai cả.

Không đợi Mạnh Khôi giới thiệu, tôi nói chen vào: "Là át chủ của câu lạc bộ bóng rổ đó. Mày không nhớ sao?"

"Tao nhớ ra rồi, nhóc này được khen nhiều lắm này. Nghe mấy đứa trong câu lạc bộ bóng rổ nói hoài mà tao quên." Quang Tuấn cười cười cho qua.

Tôi đặt tay lên trán rồi lắc đầu. "Trời ạ."

"Mà hai người gặp nhau hồi nào thế?" Tên Quang Tuấn này cũng nhiều chuyện ghê.

"Thứ Bảy tuần trước" Tôi đáp lại một cách nhanh gọn.

"Là lần đầu tao gặp Ánh Dương, đúng không?" Quang Tuấn liên kết mấy việc có liên quan đến Ánh Dương thì nhanh ghê.

"Ừ" Tôi lạnh nhạt trả lời.

"Hai anh có thể cho em hỏi cái này, được không? Nãy em nghe hai người đều nhắc đến Ánh Dương, vậy Ánh Dương là ai vậy?" Người mà đáng lẽ nhóc phải thích chứ còn ai vào đây.

"Bạn gái tên này." Tôi chỉ tay vào Quang Tuấn.

"Chưa mà, cái thằng này" Tôi đã thành công chọc cho Quang Tuấn đỏ mặt.

"Anh nói chưa nghĩa là sắp rồi, em đoán không sai chứ?" Mạnh Khôi lại bồi thêm một câu nữa làm Quang Tuấn còn ngại hơn.

Tôi đưa tay ra ý muốn đập tay với Mạnh Khôi thì cậu ấy cũng nhanh chóng hiểu ý tôi, sau khi đập tay xong còn cười rồi nháy mắt một cái với tôi. Thôi rồi, tôi cảm thấy tai mình đang dần nóng lên, mong là nó không lan ra mặt.

"Hai ngươi đừng có hùa lại bắt nạt tôi nha." Bỏ qua cảm xúc thoáng qua khi nãy, tôi lại tiếp tục trêu chọc quả cà chua kia.

"Tao thấy mày cũng vui lắm mà đừng có dối lòng."

Tôi nghiêm túc nói tiếp: "Mà mày định bao giờ thổ lộ với cổ, tranh thủ cơ hội đi nha cẩn thận vụt khỏi tay đó nha."

"Tao đã có kế hoạch rồi, sinh nhật của tao sẽ là ngày mà tao tỏ tình, được ăn cả, ngã về không. Mà tao nói chuyện này có nhóc này ở đây có sao không?"

"Dù sao mày cũng nói rồi, với lại Mạnh Khôi em có thể coi như mình chưa nghe gì được không?"

Mạnh Khôi đưa tay lên che tai lại, rồi nói: "Nãy giờ em có nghe gì đâu? Mà có nghe em cũng có hiểu gì đâu."

Thấy Mạnh Khôi như thế tôi cảm thấy có chút đáng yêu, cười nhẹ một chút rồi nói tiếp với Quang Tuấn.

"Đấy, nhóc nó không đi nói tùm lum đâu đừng lo. Mà mày cố lên nha, chúc may mắn." Tôi vỗ vai Quang Tuấn.

Sau đó thì bọn tôi nói chuyện một lúc thì Mạnh Khôi phải đi về, tôi đi xuống tiễn cậu ấy đến cổng rồi quay lại phòng.

Có ai mà ngờ đáng lẽ là tình địch mà giờ hai người đó lại nói chuyện bình thường vui vẻ như vậy chứ, mà cậu nhóc Mạnh Khôi này cũng ngoan ngoãn, dễ gần thật, lại còn đáng yêu nữa dễ chọc ghẹo mà khoan có nghĩ lại hình như tôi mới là người bị chọc thì phải.

Tôi lên lại phòng mình, Quang Tuấn lại kêu tôi ngồi vào nói chuyện.

"Ê mày, nãy tao đi xem phim đó, vô tình gặp được Ánh Dương cũng đi một mình, hơn nữa là coi chung một bộ phim luôn nên tao rủ cổ vào xem chung luôn. Công nhận mày hay thật, làm sao mày biết tao sẽ không phải xem phim một mình vậy?"

Trên đời này làm gì có thứ gì vô tình chứ, toàn là tổ hợp rất nhiều kế hoạch chồng chéo lên nhau, tạo ra sự vô tình thôi. Mà trường hợp của nó thì là có sắp xếp hết rồi.

Tôi nhún vai, nói: "Đoán thôi."

"Lúc đầu tao không muốn đi nhưng nghe mày nói cũng tò mò nên đi coi thử xem có gặp được điều gì thú vị không? Mà mày bận gì mà sao xuất hiện Mạnh Khôi nữa vậy?" Quang Tuấn thắc mắc hỏi tôi.

"Trên đường đi về vô tình gặp thôi. Rồi mày định thổ lộ với Ánh Dương kiểu gì?" Vì không muốn trả lời nhiều về vấn đề này nên tôi lại đánh trống lảng sang chuyện của Quang Tuấn.

"Bí mật, nếu thành công thì tao sẽ kể cho mày." Tên nam chính này hôm nay bày đặt tỏ vẻ thần bí nữa chứ. Lúc mới bắt đầu thì thứ gì cũng kể cho tôi, giúp nó đến lúc gần cua được con gái người ta thì lại bí với chả mật.

"Bày đặt bí ẩn nữa chứ. Thế mà kêu bạn bè chuyện gì cũng kể cho nhau nghe."

"Kệ tao đi, với lại mày có chắc chuyện gì mày cũng kể cho tao không?"

Tôi đứng họng không biết trả lời sao, nên đành lảng sang chuyện khác.

"Phim kết thúc cũng lâu rồi, mà sao giờ này mày mới về?" Dù tôi đã biết là Quang Tuấn đi ăn trưa với Ánh Dương rồi.

"Coi phim xong thấy cũng gần đến giờ ăn trưa nên tao mời Ánh Dương đi ăn chung, lúc đầu cô ấy hơi ngại muốn chia tiền nhưng tao không chịu."

Tôi vỗ lên vai của Quang Tuấn. "Hành xử đúng đắn đó, mày mà để Ánh Dương trả tiền, chắc tao không muốn nhận mày là bạn mất."

Sau đó, bọn tôi nói chuyện một chút rồi ai làm việc của người đó. Quang Tuấn thì nhắn tin với Ánh Dương, còn tôi thì ngồi nghịch máy tính. Cho đến khi mấy cậu bạn cùng phòng kí túc quay lại thì không khí của căn phòng lại sôi nổi như ngày thường.