Chương 10: Cuối tuần ngọt ngào (P2)
Tiếng chuông điện thoại Mạnh Khôi vang lên, cậu ấy mở điện thoại ra nghe máy.
"Dạ alo, chị à?" Là chị gái của Mạnh Khôi gọi.
"Chị không đến chở em về sao? Được rồi để em dùng thẻ trả, chị nhớ gửi lại tiền cho em đó."
Mạnh Khôi cúp máy.
"Sao vậy chị em không tới sao?"
"Việc trên công ty chuyển biến xấu nên giờ chị ấy phải bay gấp về công ty. Chị ấy kêu em dùng thẻ của mình trả trước rồi hôm sau chỉ ấy gửi tiền lại vào thẻ em sau." Tôi quá thấu hiểu cái cảm giác đang tận hưởng thời gian bên người thân yêu lại phải vì công việc mà phải rời đi.
"Vậy thì lấy ít đồ thôi, thẻ em có đủ tiền không?" Tôi vừa nói hết câu, quay lại nhìn thấy Mạnh Khôi lấy thẻ ra thanh toán tiền.
"Sao lại không đủ chứ?"
Sau đó tôi cũng thanh toán tiền cái áo của Quang Tuấn. Thấy Mạnh Khôi cầm mấy cái túi trên tay tôi ngỏ ý muốn phụ cậu ấy nhưng bị từ chối.
"Dù sao cũng là đồ của em, không thể để anh xách được."
"Nếu em đã nói vậy thì anh đành chịu."
Bọn tôi đi ra khỏi trung tâm mua sắm, như một lẽ dĩ nhiên tôi và Mạnh Khôi cùng nhau đi về vì dù sao cũng cùng hướng mà.
"Anh à, hôm nay anh thấy vui không?" Đang đi đột nhiên Mạnh Khôi quay lại cười nói với tôi thế.
"Hả? Ừ thì vui. Sao em lại hỏi thế?"
"Không có gì. Chỉ là không hiểu sao em cũng cảm thấy vui lắm." Mạnh Khôi lại nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười có thể khiến tôi mềm lòng trong chốc lát.
Tôi cảm thấy tai mình có nóng lên đôi chút.
"Anh này, thứ Bảy tuần sau anh rảnh không?" Tôi đoán chắc Mạnh Khôi lại muốn rủ tôi chơi bóng rổ với cậu ấy đây mà.
"Hình như anh nghe câu hỏi này quen quen nhỉ? Muốn rủ anh cùng chơi bóng rổ nữa đúng không?"
"Anh đoán đúng rồi. Vậy anh có rảnh không?" Bộ Mạnh Khôi cảm thấy mình khó đoán lắm hả trời.
"Để anh nghĩ thử xem." Tôi giả bộ suy nghĩ một chút. "Anh nghĩ là mình rảnh đó."
"Vậy tụi mình hứa với nhau thế nha." Mạnh Khôi nhìn tôi cười.
"Thôi anh không hứa đâu, ai mà biết được lỡ như lúc đấy anh có việc bận không chứ?" Tôi lại giả vờ để chọc Mạnh Khôi một tí.
"Ơ, anh hứa đi mà, tuần nào cũng chỉ có mình em chơi bóng cô đơn lắm." Mạnh Khôi xụ mặt xuống trông cũng đáng yêu chết đi được, sao lại giống cún nhỏ bị bắt nạt thế này chứ?
"Được rồi, được rồi anh hứa, được chưa?" Tôi nỡ lòng nào chọc chú cún to xác này chứ.
"Anh nói thật sao? Tất nhiên là được rồi." Mạnh Khôi lấy lại tinh thần cười hì hì, hóa ra nãy giờ Mạnh Khôi giả vờ diễn đáng thương à?
"Sao em trở mặt nhanh quá vậy? Biết thế anh không đồng ý." Tôi ngưng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà tại sao tuần nào em cũng chơi bóng mà không đi chơi với bạn bè cho vui."
"Thực ra thì em có thói quen ngày nào cũng luyện tập hết trừ Chủ Nhật, mấy tuần trước còn có bọn bạn chơi chung với em, gần đây tụi nó có bạn gái hết rồi nên bỏ em một mình." Mặt Mạnh Khôi lại ỉu xìu. "Em không bỏ thói quen được mà có bỏ thì cũng không có ai đi chơi chung hết nên cô đơn lắm."
Trông Mạnh Khôi lại giống cún con nữa rồi, trong vô thức tôi định đưa tay lên xoa đầu nhóc ấy, quên luôn cả việc tôi thấp hơn Mạnh Khôi. Lúc tôi giật mình nhận ra thì vội rụt tay lại, giả vờ đánh vào vai của Mạnh Khôi.
"Coi nào đừng làm mất tâm trạng chứ. Thôi được rồi, anh hứa sẽ dành ngày thứ Bảy mỗi tuần cho nhóc, đến khi nào đám bọn của nhóc không còn mê gái bỏ bạn nữa, được không? Vui lên đi."
"Như vậy thì tuyệt quá rồi còn gì, cảm ơn anh nhiều, anh tốt bụng thật đó." Mạnh Khôi lại vui vẻ cười híp mắt nhìn tôi. Lật mặt như thế này cũng đỉnh thật.
"Sao em lại có thể thay đổi khuôn mặt nhanh vậy? Chỉ anh bí quyết xem." Tôi cũng muốn học chiêu đó ghê. Mặt tôi khá là vô cảm vì thói quen che giấu cảm xúc khi còn làm giám đốc, điều này đôi khi khá phiền nếu tôi cần diễn rằng tôi hứng thú hay vui vẻ với một cái gì đó.
"Có bí quyết gì đâu, chỉ là em thường sẽ thả lỏng với những người mình cảm thấy thoải mái thôi. Bộ anh không như thế sao?" Thực ra khi xuyên vào một thế giới khác tôi làm sao có thể thả lỏng được chứ, mọi người trong thế giới này với tôi đều là người lạ cả mà.
"Ờ thì nó hơi khó nói chút." Tôi cũng không biết giải thích với Mạnh Khôi sao nữa.
"Em nghĩ bí quyết ở đây chắc là mở lòng mình đó, hay anh thử mở lòng đón nhận nhưng người xung quanh mình xem sao. Có thể bắt đầu từ bạn thân của anh hay là từ em cũng được?" Mạnh Khôi lại cười nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như cậu ấy rất thích giao tiếp bằng ánh mắt nhỉ.
Mạnh Khôi không biết rằng những lời nói tưởng như vô tình của cậu ấy vào tai tôi lại thành có ý như thế nào đâu. Tôi tự nhắc bản thân mình không được nghĩ theo hướng như thế.
"Anh sẽ nghe theo lời em khuyên thử xem." Khi tôi đang cố lảng tránh ánh mắt của Mạnh Khôi thì tôi nhận ra là đã đến nhà của cậu ấy rồi. "Tới nhà em rồi này."
"Đã tới nơi rồi sao? Nhanh thật, vậy thứ Bảy gặp lại anh, hôm nay em đã vui lắm. Tạm biệt anh nha." Mạnh Khôi vừa đi vào nhà vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi.
"Ừ anh biết rồi, anh cũng vui lắm. Tạm biệt nhóc." Tôi cũng vẫy tay lại đợi Mạnh Khôi đi vào trong nhà tôi mới quay đầu lại đi về kí túc.
Về tới kí túc cũng đã gần giờ ăn trưa. Biết thế khi nãy rủ Mạnh Khôi cùng đi ăn, giờ tôi phải ăn gì bây giờ hay là nhịn. Tôi đi cất món quà sinh nhật của Quang Tuấn để đến lúc tặng cho nó bất ngờ.
Mà Quang Tuấn muốn đi coi phim đến chiều luôn hay sao ấy, nếu tính theo thời gian của bộ phim thì có lẽ nó phải về cùng lúc với tôi mà giờ này chả thấy mặt nó đâu. Chắc là rủ Ánh Dương đi uống nước hay đi ăn gì đó rồi.
Cả một căn phòng, giờ còn mình tôi, chán thật. Lúc còn ở thế giới thật tôi nghĩ mình thích sống một mình, nhưng giờ khi tôi đã quen với cảm giác có nhiều người bên cạnh thì tôi nhận ra lúc đó tôi đã cô đơn thật.
Chị của Mạnh Khôi đi về rồi không biết cậu ấy có phải ăn một mình không nhỉ? Hay tôi rủ cậu ấy qua ăn chung cho vui, dù sao bây giờ phòng kí túc cũng chả có ai.
Khác với kí túc xá ở những trường khác, kí túc này có cả chỗ cho học sinh nấu nướng và tủ lạnh nữa cơ. Nhưng bọn tôi cũng không thường dùng chỗ này cho lắm, vì dù sao cũng toàn là bọn con trai không biết nấu ăn nên vẫn là ăn ở ngoài an toàn hơn.
Lục tung cả tủ lạnh thì tôi kiếm được một chút thịt, bắp cải và ba quả trứng. Theo tôi biết thì đây là đồ của ba mẹ Hữu Đạt dưới quê gửi lên cho con mình nên tôi lấy để nấu chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Với số lượng đồ như thế này chắc chỉ có thể nấu được món bắp cải xào thịt và chiên trứng thôi. Nghĩ xong tôi liền đi nấu cơm nhưng trước khi nấu đồ ăn, tôi mở điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Khôi.
Mở điện thoại ra tôi thấy tin nhắn của Phương Nga gửi đến cho tôi.
"Mày ơi, Quang Tuấn tới rồi này. Thành công rồi."
"Hai người đó còn rủ nhau đi ăn trưa nữa. Đại thành công luôn." Đúng như tôi đoán nhỉ.
Tôi nhắn trả lời Phương Nga. "Ừ tao biết rồi, nhờ mày giám sát hai tụi nó giùm tao."
Sau đó tôi chủ động nhắn tin nhắn đầu tiên cho Mạnh Khôi trên Zavi.
"Anh đến kí túc rồi nè, em đang làm gì đó?"
Bằng một tốc độ không nhanh cũng không chậm Mạnh Khôi trả lời tôi.
"Em đang định nấu mì ăn, đáng lẽ trưa nay chị em sẽ nấu ai ngờ bả đi về mất tiêu." May mà Mạnh Khôi chưa nấu nếu không thì lãng phí lắm.
"Anh chuẩn bị nấu bữa trưa, em có muốn qua ăn không? Bây giờ kí túc xá của anh chả có ai hết, ăn một mình thì buồn lắm."
"Thế thì tốt quá, em qua liền mà anh biết cả nấu ăn nữa sao? Giỏi vậy"
"Em cứ từ từ cũng được vì anh chưa nấu mà. Quá khen" Tôi nhớ lại một chuyện là kí túc xá bọn tôi không cho người lạ vào. "Bao giờ em tới nhắn anh, để anh dẫn vào."
"Dạ em biết rồi."
Nhắn cho Mạnh Khôi xong, tôi quay lại tập trung vào việc nấu nướng.