Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 5: Tình yêu của Quang Tuấn

Chương 5: Tình yêu của Quang Tuấn

Quang Tuấn hớt hải chạy vào, tôi lên tiếng hỏi:

"Bị gì vậy thằng này, sao mà chạy đùng đùng vào phòng thế hả?"

Nó quay mặt lại trả lời tôi: "Hình như tao bị gì rồi mày ơi, tim tao đập nhanh lắm."

"Do mày chạy đấy." Tôi đùa với nó, mặc dù có vẻ tôi cũng khá hiểu tình hình, chuyện gì đang diễn ra rồi.

Dòng chữ kế bên người nó đã thay đổi số rồi "Tình cảm của nam chính với nữ chính: 40%". Hơn nữa theo tôi phán đoán về thời gian thì có lẽ đây là lúc mà Quang Tuấn và Ánh Dương gặp nhau thì phải.

"Mày giả vờ không hiểu hay không hiểu thật đấy." Nó chỉ trích tôi.

"Đó là do mày, tự nhiên vào phòng nói chuyện không có đầu đuôi kiểu đó thì ai mà hiểu. Bình tĩnh ngồi xuống, uống miếng nước, hít thở rồi kể tao nghe chuyện gì xảy ra?" Tôi đứng lên đẩy Quang Tuấn ngồi xuống, nam chính đáng quý của chúng ta lần đầu trúng tiếng sét ái tình mà căng thẳng quá.

Tôi đi lấy một ly nước để trước mặt mặt nó.

"Uống đi."

"Cảm ơn mày." Quang Tuấn cuối cùng cũng bình tĩnh lại để kể tôi về cuộc gặp gỡ với Ánh Dương.

"Chuyện là thế này, lúc tao đang trên đường về kí túc sau khi xong việc bận thì bắt gặp một đám người đang bắt nạt một cô gái. Tao chỉ nghe được là có vẻ ba của cô ấy mắc nợ bọn đấy một số tiền nên bọn họ muốn cổ đưa tiền." Lúc tôi đọc đến đoạn này cảm thấy tình tiết này rất quen thuộc, đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình duy nhất áp dụng công thức này.

"Cô ấy nói mình không có tiền trả, muốn đòi thì đòi cha cổ vì bây giờ ông ta không còn quan hệ gì với mẹ con cô nữa. Sau đó, bọn nó bắt đầu nói gì đó và đυ.ng chạm cô ấy."

Theo tôi nhớ thì đoạn bọn nó lột kính của Ánh Dương rồi nói là "Cái kính này cũng đáng tiền này, cả bộ trang phục này nữa.". Bọn nó cười gian rồi bắt đầu đυ.ng chạm, muốn làm chuyện xấu xa với cô nhưng cô gái này cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt.

"Trước khi tao kịp vào cản thì cô ấy đã tung một cú đá thẳng vào giữa hai chân của tên kia khiến cho hắn ngã quỵ xuống đất, cổ mạnh mẽ nhỉ?"

Đây là một trong những lí do khiến tôi tiếp tục đọc một bộ tiểu thuyết có cái tên nghe ngốc như thế.

"Một tên đồng bọn khác của hắn tiến lên định đấm cô ấy, tao đã lao vào nhanh hết sức có thể đấm cho tên đó bay qua một bên rồi nắm tay kéo cổ chạy đến khu đất trống cách đó khá xa."

"Lúc bọn tao đang đứng lại hồi sức sau khi chạy một đoạn đường khá xa, khi tao quay lên nhìn mặt cổ mới chú ý là nước mắt cô ấy đã rưng rưng."

Chính thời khắc này là lúc Quang Tuấn lọt hố người ta này.

"Đôi mắt của cô ấy lúc đó trông cứ như lấp lánh lên dưới ánh chiều tà vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy một thứ mĩ lệ như thế. Lúc đó tao cảm thấy tim mình đập nhanh lắm, nhiệt độ trên cơ thể cũng cao lên nhưng tao chắc chắn không phải do mình chạy." Chắc Quang Tuấn sợ tôi lại nhân cơ hội chọc nó nên nó mới nói trước thế.

"Thì rõ ràng là sét đánh trúng tim mày rồi còn gì nữa mà phải hỏi tao. Rồi mày có đưa con gái người ta về không?"

"Sau đó, tao không biết vì lý do gì mà trong vô thức mình đã đưa tay lau nước mắt nơi đuôi mắt của cô ấy."

Hóa ra hành động bạo dạn đó không có chủ đích, tôi còn tưởng thằng nhóc này sao lại chủ động thế ngay lần đầu gặp chứ.

"Cô ấy có chút ngại ngùng giật mình hơi lùi người lại rồi nói cảm ơn tao, còn nói gì mà hóa ra tao không xấu như cô ấy nghĩ. Lúc bọn tao đi về thì cô ấy nói cổ tự về cũng được, chắc tại tao hành động thân mật hơi quá làm cổ lúng túng, nên tao cũng không ép cô ấy. Lỡ như tao gây ấn tượng không tốt với cổ thì tao phải làm sao đây?"

Thấy Quang Tuấn đang bối rối, tôi búng một cái thật mạnh vào trán nó.

"Á đau, sao mày búng tao."

"Bình tĩnh coi thằng ngốc này, mày đừng lo mấy chuyện không đâu vào đâu nữa, được không? Mày làm như mày lần đầu biết yêu vậy?"

"Tao lần đầu thích một người thật mà." Tôi quên mất theo tiểu thuyết là Ánh Dương là tình đầu của Quang Tuấn, dù nó hẹn hò với một vài người nhưng mà nó cũng chả có tình cảm với ai cả.

"Điều quan trọng là mày biết tên cô ấy chưa?" Mặc dù tôi biết cô gái đó là ai nhưng tôi không thể nói được.

"Hình như cổ nói cổ tên là Ánh Dương học cùng trường với tụi mình thì phải nhưng mà tao chưa giới thiệu tên của mình cho cô ấy, liệu vậy có bất lịch sự quá không?"

"Tao nghĩ là trong trường này chắc không ai không biết mày đâu với lại cô ấy cũng nói mày không xấu như cổ nghĩ vậy chắc chắn là cô ấy biết mày là ai rồi."

"Ừ cũng phải, nhưng mà tao chưa gặp cô ấy bao giờ sao cô ấy lại nghĩ tao xấu nhỉ?"

"Ai mà biết." Một phần do bạn thân của cổ thích mày rồi làm phiền cổ, hai phần là do thường mấy thằng hotboy thường tính cách tệ nên người ta không thích mày cũng phải thôi.

"Giờ tao phải làm gì đây?" Quang Tuấn ơi là Quang Tuấn, chưa có kinh nghiệm yêu ai nó khổ vậy đấy. Thực ra nói người khác vậy thôi chứ tôi cũng có hơn gì. Người đầu tiên tôi hẹn hò là một cô gái, cô ấy cũng là người giúp tôi nhận ra rằng mình không có cảm xúc với phụ nữ. Tuy không yêu nhưng vì cô ấy rất tử tế nên đến giờ tôi vẫn tôn trọng mối tình đó.

Tuy vậy, kể từ mối tình thời còn đi học đấy thì tính đến tận năm tôi 30 tuổi tôi cũng có quen vài người nhưng tôi không chắc nó có được tính là yêu đương không? Tôi cũng không hiểu nữa. Mặc dù cũng có phát sinh vài thứ nhưng chung quy lại tôi vẫn không có mối quan hệ chính thức với ai cả, hay nói đúng hơn là cho dù tôi có coi nó là chính thức thì họ lại không cảm thấy như thế.

Có lẽ vì tôi không đủ tốt nên họ không muốn yêu tôi, hoặc cũng có thể vì họ đến với tôi chỉ vì tiền và ngoài tôi họ còn quen người khác, hoặc do tôi sống không tốt nên không gặp người tốt, tôi chả biết được vì dù sao ở thế giới ngoài kia đâu phải cứ bước mấy bước lại gặp một người là gay. Chắc là do số tôi xui xẻo thôi.

Dù sao thì tiểu thuyết học đường vẫn ngọt ngào và thơ mộng hơn thế giới thật khắc nghiệt ngoài kia nhiều.

Tôi hơi lơ đãng một chút, bình thường công việc bận rộn cũng chả có thời gian nghĩ về mấy thứ này, may là trong mắt của Quang Tuấn là tôi đang nghĩ cách cho nó.

"Mày im lặng lâu thế nghĩ ra thứ gì chưa?"

"Bây giờ mày muốn tao giúp mày tán cô ấy hay là muốn tao giúp mày xác định tình cảm của mày. Nếu mày muốn tao giúp mày xác định thì chắc chắn 99% mày thích cổ."

"Sao lại là 99% mà không phải 100%." Quang Tuấn nói thế rõ là nó thích người ta rồi còn gì.

"Vì không có gì là hoàn hảo và hoàn toàn cả, quan niệm tao thế. Còn nếu mày muốn tao giúp mày tán Ánh Dương thì đợi đi đầu tuần rồi tao giúp mày, giờ thì đi tắm rửa đi, người mày toàn mồ hôi."

Theo như tình tiết cốt truyện thì thứ Hai bạn thân của Ánh Dương, tên là.. ừm.. à Phương Nga, cô ấy sẽ tới lớp của tôi để nhờ tôi giúp đỡ Ánh Dương và Quang Tuấn đến với nhau.

"Ơ sao lại chuyển qua đi tắm, tao tưởng mày sẽ lập kế hoạch hay gì chứ."

"Dục tốc bất đạt, vội vàng chỉ tổ hỏng chuyện, mày cứ từ từ rồi thuyền sẽ theo dòng nước mà chạy đến bến thôi."

"Nếu mày nói thế nghĩa là giờ tao phải để mọi thứ diễn ra bình thường mà không làm gì hả?" Đôi khi tôi thắc mắc tên nam chính này có phải bị ngốc không nữa.

"Nghe câu thuận nước đẩy thuyền bao giờ chưa, việc mình cần làm bây giờ là làm sao cho thuyền đến bến nhanh nhất có thể. Nhưng đó là chuyện của đầu tuần giờ thì mày đi tắm đi, hôi rình thế này mà còn đòi cua ai."

Tôi nói thế Quang Tuấn mới chịu ngoan ngoãn đi vệ sinh cái thân thể của nó. Cuối cùng nam nữ chính cũng gặp nhau rồi, ngày mà tôi phải thay đổi cái kết bao giờ mới tới đây.

Sao không cho tôi xuyên vào lúc mà có chuyện xảy ra chứ, xuyên vào từ đầu thế này thì khi nào tôi mới có thể trở về thế giới của tôi.