Chương 4: Bóng rổ và Mạnh Khôi
Sau khi sống ở thế giới này khoảng một tuần tôi nhận ra rằng cuộc sống như vậy cũng thật tốt, được trẻ lại và có những người bạn quan tâm nhau thật lòng không phải vì vật chất hay bất kì thứ gì cả.
Nhưng mà tôi vẫn không từ bỏ việc tìm cách quay về thế giới của tôi đâu, tôi còn muốn gặp lại cha mẹ của mình. Mặc dù họ bỏ tôi ở nhà và đi du lịch với nhau nhưng không sao tôi vẫn nhớ họ nhiều lắm.
"Reng, reng, reng"
Tôi đang ngồi thẩn thơ thì buổi học đã kết thúc từ lúc nào không hay, tiếng chuông vừa rồi đã đánh thức tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lúc tôi nhận ra thì Quang Tuấn đang đứng trước mặt tôi và định nói gì đó.
"Hôm nay tao có việc bận nên mày đi về một mình nha." Nó nói vừa dứt câu vội vàng chạy đi mất, bỏ mặc tôi ngồi chưa kịp hiểu nó nói gì.
"Về trước thì về trước, việc gì phải vội vậy trời, làm tưởng tận thế sắp tới không bằng." Tôi lảm nhảm trong miệng mình.
Sau đó tôi cũng xách cặp của mình đi ra khỏi lớp, khi xuống đến sân trường bỗng dưng tôi nổi hứng đi ra sân thể thao đằng sau trường. Giờ mà đi thẳng về cũng chán. Ai mà biết được liệu tôi có được chứng kiến một trận thi đấu nào không chứ.
Khác với tưởng tượng của tôi, không khí ở sân thể thao hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Chắc có lẽ vì hôm nay là thứ 7 và các câu lạc bộ không hoạt động.
Thật ra yên tĩnh thế này cũng thật tốt. Kể từ khi xuyên vào đây tôi đã dần quen với việc được vây quanh bởi bạn bè và sự náo nhiệt của tuổi trẻ, nhưng tôi thực ra vẫn thích không khí như này hơn.
Trong lúc tôi đang tận hưởng không khí yên tĩnh cùng tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây thì bỗng có âm thanh thứ gì bị đập liên tục vào đất thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi đi lại gần nơi phát ra âm thanh để xem sao.
Thì ra là có người đang luyện tập ở sân bóng rổ, tôi thử nhìn kỹ khuôn mặt của người kia.
Đó chẳng phải là Mạnh Khôi sao? Người này cũng chăm chỉ thật đấy, thảo nào chỉ mới năm nhất đã có thể được câu lạc bộ bóng rổ coi là át chủ bài.
Dù sao cũng phải công nhận một điều là cậu nhóc này cũng đa tài thật, học cũng giỏi, chơi thể thao cũng tuyệt, lại soái nữa chứ, có điều tình duyên lại hơi lận đận.
Mà sao tôi lại đứng đây nhìn lén rồi bình phẩm người ta như thế, lỡ nhóc ấy nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì mờ ám thì sao.
"Ông là ai? Làm gì mà đứng đây vậy?" Đấy tôi vừa suy nghĩ đến việc bị phát hiện thì tôi bị phát hiện thật.
"Ừm tôi chỉ là.." Tôi ấp úng vì chưa nghĩ ra cái cớ gì để bào chữa cho mình.
"Chẳng lẽ ông muốn xem bóng rổ à, tiếc quá hôm nay mọi người trong câu lạc bộ bận hết rồi chỉ có mình tôi chơi ở đây thôi." Mạnh Khôi vừa nói vừa đi lại phía tôi đang đứng.
"À không thực ra tôi chỉ tò mò muốn chơi thử bóng rổ thôi."
"Vậy sao nãy giờ ông không lên tiếng, tôi đang chán vì phải chơi một mình đây."
Mạnh Khôi gãi đầu, nói tiếp:
"Ông có muốn chơi với tôi không?" Nói rồi Mạnh Khôi đưa trái bóng rổ về phía tôi, rồi nở một nụ cười.
Mặc dù tôi không muốn đồng ý đâu nhưng Mạnh Khôi lại cười thế này làm sao tôi nỡ từ chối đây, hơn nữa đã viện cớ thế thì đành phóng lao theo lao vậy. Thế là tôi dù không tự nguyện lắm, cũng đành nhận lấy trái bóng cậu ấy đưa.
"Tôi tên Mạnh Khôi, còn ông?" Cậu ấy hỏi tôi trong lúc hai chúng tôi đang đi vào trong sân bóng rổ.
"Tôi tên Hữu Đạt" Tôi hơi do dự một chút rằng mình có nên nói ra tuổi không nhưng rồi nói cũng tiếp:
"Dù nói chuyện này hơi trễ nhưng mà thực ra anh học năm hai trên nhóc một năm."
"Thôi chết, vậy em nên gọi anh là anh nhỉ? Nãy giờ sao anh không nói cho em biết?"
"Ờ thì.." Lúc đầu tôi chỉ định viện đại cái cớ nào đó rồi bỏ đi thôi, chứ làm gì nghĩ sẽ phải giới thiệu với nhau thế này.
"Nhưng mà em chưa nói sao anh biết em học năm nhất hay vậy?"
"Nhóc nổi tiếng thế, làm sao mà anh không biết được." Thực ra tôi còn biết trước cả khi nghe mấy nữ sinh kia bàn tán về cậu cơ.
"Thế sao, em nổi tiếng từ khi nào mà em không biết vậy?" Mạnh Khôi cười với tôi.
Có vẻ cậu nhóc này rất thích cười nha, dù sao tôi cũng thích nụ cười của cậu ấy. Nó khiến tôi cũng muốn cười theo.
Tại sao Mạnh Khôi cười đẹp như thế này nhưng tôi chả bao giờ thấy tác giả của tiểu thuyết miêu tả nụ cười của cậu ấy nhỉ? Chắc có lẽ vì cậu là nhân vật phụ nên không nhận được nhiều sự yêu thương của tác giả.
"Đó là do nhóc không biết thôi." Tôi vừa nói vừa cười đáp lại Mạnh Khôi.
"Em nên hướng dẫn cho anh từ đâu đây?" Khi chúng tôi đi vào giữa sân, cậu ấy lại quay về chủ đề bóng rổ.
"Anh muốn thử học cách ném bóng vào rổ và cái kĩ thuật xoay bóng bằng một ngón tay ấy." Các kĩ thuật cơ bản để chơi bóng rổ tôi đã được học trước kia rồi, dù khá lâu nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn có thể thực hiện được.
"Cái này ấy hả." Mạnh Khôi thử xoay bóng cho tôi xem.
"Đúng rồi, đúng rồi chính là nó đấy." Tôi muốn học kĩ thuật này lâu lắm rồi, chỉ là không có dịp. Nên tôi có chút phấn khích hơi quá.
Chuyện này làm tôi nhớ đến khi còn học cấp ba, trong giờ thể dục, bọn bạn cùng lớp lúc nào cũng làm mấy thứ tôi không biết xong chọc tôi, trong đó có trò xoay bóng này.
Nói không khó chịu thực ra là nói xạo, tuy vậy tôi thường tỏ ra mình không quan tâm và không để bụng. Con người có ai mà hoàn hảo đâu chứ, ai chả có thứ mình không làm được.
Sau này khi lớn hết rồi, bọn tôi cũng không còn nhớ gì về mấy chuyện ngày trước nữa. Xuyên vào thế giới này dần dần gợi lại cho tôi những kí ức thời còn đi học mà đã bị tôi đưa vào lãng quên.
Tôi nói hết câu, nhìn qua thì thấy Mạnh Khôi đang nín cười.
"Ơ, anh hào hứng hơi quá nhỉ, sao nhóc lại cười anh vậy?"
"Xin lỗi vì đã cười anh. Nhưng mà nãy giờ em cảm thấy như mình đang làm phiền anh vì trông anh không hứng thú chút nào, thấy anh thế này khiến em yên tâm hơn rồi."
"Vậy.. sao nhóc lại cười anh?" Tôi vẫn tò mò lí do Mạnh Khôi cười tôi.
"Thực ra.. ừm.. chỉ là em nghĩ anh như thế này khá là tr (ẻ con).. À mà bỏ qua đi, để em hướng dẫn anh cách xoay bóng, bây giờ cũng khá trễ rồi chắc anh chỉ có thể học xoay bóng thôi, hẹn hôm khác em sẽ chỉ anh ném bóng vào rổ, được không?" Thấy Mạnh Khôi bối rối chuyển chủ đề thì tôi cũng đành bỏ qua không hỏi cậu ấy nữa.
"Tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta thỏa thuận thế nha." Tôi đưa ngón út ra, ý chỉ muốn Mạnh Khôi ngoắc tay hứa với mình. Dù sao cũng là cơ hội làm quen với một cậu nhóc thú vị, hơn nữa cũng là nam phụ của truyện, biết đâu sẽ có lợi thì sao.
Mạnh Khôi nhìn tôi, khúc khích cười rồi hiểu ý đưa ngón út của cậu ấy ra móc ngoéo với tôi.
Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Khôi đã hướng dẫn tôi cách xoay bóng và đáng mừng là tôi đã có thể làm được. Sau ngần ấy năm, cuối cùng.. cuối cùng tôi đã có thể làm được thứ mà mấy đứa bạn ngày xưa luôn lấy ra để trêu chọc tôi.
"Anh xoay được rồi này, hôm nay tới đây là ổn, bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi." Mạnh Khôi vừa nói vừa thu dọn đồ vào cặp sách.
"Trễ thế rồi à? Hôm nay cảm ơn huấn luyện viên đã chiếu cố." Tôi mang cặp sách của mình vào rồi sau đó hơi cúi đầu về phía của Mạnh Khôi.
"Huấn luyện viên gì chứ? Anh đang làm em ngại đó." Mạnh Khôi lại bối rối rồi. Nhóc này dễ thương ghê lại dễ chọc ghẹo nữa.
Tôi vừa cười vừa nói: "Thôi tạm biệt nhóc nha, hẹn hôm khác gặp lại."
"Vâng, tạm biệt anh, cuối tuần sau anh rảnh không? Chúng ta có thể thử chơi bóng với nhau, được không?"
"Cuối tuần sau à, cũng được anh cũng rảnh, đôi khi vận động một chút lại hay."
Tôi đưa tay tạm biệt, rồi đi về trước. Đoạn đường về kí túc hôm nay tôi cảm giác vui vẻ hơn bình thường, chắc có lẽ là vì vận động đổ mồ hôi một chút nên tâm trạng cũng tốt hơn, với lại ở cạnh một người có nguồn năng lượng tích cực như Mạnh Khôi tôi cảm giác mình cũng vui lây.
Khi về đến kí túc xá, đi vào phòng tôi không thấy một người nào cả, tôi lấy làm lạ.
Nhưng trong lúc thay đồ tôi đã đoán rằng có lẽ hôm nay là cuối tuần nên ai nhà ở cùng thành phố sẽ về nhà thăm cha mẹ. Nhưng chẳng phải Quang Tuấn ở khác thành phố sao, trễ thế này sao còn chưa thấy mặt nó.
Suy nghĩ trong đầu tôi vừa dứt thì Quang Tuấn mở cửa chạy vào. Hôm nay nó bị sao vậy? Có gì đó kì lạ lắm.