Sau đó mấy câu này không hiểu sao lại hot.
Vốn tất cả cư dân mạng đang tìm hiểu người mới này là ai, dù sao internet phát triển như thế, với vẻ ngoài với giá trị cao thế này, cho dù trước đây không chính thức lộ mặt, nhưng nhất định cũng có xuất hiện qua ảnh chụp này nọ. Nhưng bất kể tìm ra sao, thì người mới này cứ như tự nhiên xuất hiện vậy, trước trailer “Hiệp Khách Truyện” hoàn toàn không có chút dấu vết nào.
Đang lúc fan yêu cái đẹp chán nản thất vọng, thì lại bị khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, trang Weibo chính thức của “Hiệp Khách Truyện” đã cập nhật dàn diễn viên, “lâu chủ Tinh Thần Lâu” bất ngờ có trong đó.
Vì thế mọi người hưng phấn, tìm theo nick Weibo được tag thì phát hiện quả nhiên lâu chủ tà khí kiêu ngạo với khuôn mặt nghịch thiên của Tinh Thần Lâu là một người mới, thông tin chứng nhận đề một dòng chữ ngắn đến ít ỏi — Diệp Thiểm Thiểm, diễn viên hợp đồng thuộc giải trí Dữu Lê.
Hết.
Rồi chỉ còn mỗi một bài viết kia thôi.
Nếu như lâu chủ trong “Hiệp Khách Truyện” một thân áo đỏ, võ công cao cường, mặt lạnh như tiền, tính cách bất thường. Cho dù cười thì cũng toàn là mấy kiểu cười lạnh, cười nhạo, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, khiến nhiều fan ước sao quỳ xuống liếʍ màn hình.
Còn tấm hình selfie ngày thường giơ tay chữ V của Diệp Thiểm Thiểm đăng lên liền hoàn toàn làm sụp đổ. Bỏ qua khuôn mặt chấn động, thì vậy mà lại có vẻ hơi đáng yêu, cộng thêm cái tên “Thiểm Thiểm” này, thành ra toàn bộ hàng bình luận đầu tiên đều là thế này.
“Thiểm Thiểm? Đây là tên thật à? Đáng yêu quá làm sao bây giờ!”
“Người mới của giải trí Trái Cây (1) à? Hông hiểu sao hơi chờ mong đấy, đẩy mạnh tuyên truyền đi nào!”
(1) Ý là công ty Dữu Lê ấy, vì Dữu là bưởi, Lê là trái lê.
“Nhan cẩu (2) đưa tin, selfie tay chữ V mà có thể nghịch thiên thế này thì cũng chả có ai, quỳ phục.”
(2) Là những người thích nhìn trai xinh gái đẹp.
“Mọi người mau tránh ra, Thiểm Thiểm là của tui!”
“Kiếp trước lâu chủ cứu vớt vũ trụ à? Sao lại có khuôn mặt thế này chứ!”
Đầu tiên là mọi người khen ngợi cái tên “tỏa sáng”, và bức hình selfie không có dấu vết của filter và photoshop của cậu. Trong hàng ngàn bình luận, những từ xuất hiện nhiều nhất là “liếʍ màn hình”, “chồng ơi”, “Thiểm Thiểm” và “giá trị nhan sắc”. Lại nghiên cứu thêm một chút, thì phát hiện cậu ấy không thèm trang điểm luôn, thời nay ngay cả học sinh tiểu học ra đường còn trang điểm nhẹ, minh tinh chụp hình mà không trang điểm là cái khái niệm gì?
Vậy Diệp Thiểm Thiểm là đang “trần trụi” hả!
Với bức ảnh này, vô số vua kỹ thuật bắt đầu phân tích dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi quần chúng hóng hớt còn lại thì bị nội dung của bài viết duy nhất làm khơi cảm xúc sáng tạo mạnh mẽ.
Thế nên, tương tự như phiên bản ban đầu “Một mình mị có thể thầu hết lâu chủ, không giành”, từ “Một mình tôi có thể chống đỡ cả nhóm dự án, không khóc” của thành phần tri thức, cho đến “Một mình tui có thể làm hết đống bài tập hè, không chép” của nhóm học sinh, và “Một mình tôi có thể chuyển toàn bộ số gạch trên công trường, không mệt” của công nhân gương mẫu, câu này bỗng nhiên nổi rần rần.
Trịnh Đông còn cố tình gọi điện thoại hỏi Lâm Hạ Thiên là Cung Việt mua thủy quân hả? Chứ anh ta đâu có mua. Biết được chẳng có chút giả tạo nào, đều là hành động tự phát của dân mạng, anh ta nhìn số lượng fan mới đây đã tăng lên ba bốn trăm ngàn, cảm thấy cái này hoàn toàn không thể gọi là “phát triển thuận theo tự nhiên” được, mà là ăn hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có!
Nhưng nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Cung Việt, anh ta lại dẹp cái mộng đẹp “dẫn Diệp Thiểm Thiểm xưng bá ngành giải trí” đi.
Thấy trong lòng mãi không bình lặng được, Trịnh Đông cầm điện thoại gọi cho Từ Lạc Dương, “Lạc Dương, anh nhận cho cậu một show, không được từ chối, cứ thế đi.” Mặc kệ tiếng kêu gào kháng nghị ở đầu dây bên kia, dứt khoát cúp điện thoại.
Rốt cuộc trong lòng cũng nhẹ nhõm!
Mà Diệp Thiểm Thiểm sau khi đăng bài viết đầu tiên xong, cậu liền quên sạch sành sanh chuyện này.
Cho nên lúc Trịnh Đông gọi điện tới, cậu không hiểu gì hết trơn, “Anh Trịnh, định hẹn em đi ăn cơm hở?” Ngoại trừ chuyện này, cậu đoán không ra Trịnh Đông còn có chuyện gì mà phải đích thân tìm cậu.
“…” Mấy lời Trịnh Đông định nói ra nghẹn trong cổ họng, anh ta hít thở cho thông rồi nói, “Không phải ăn cơm, anh muốn hỏi cậu, không phải đã nói là đăng Weibo sao?”
“Dạ? Không phải em đăng rồi sao? Còn là tự chụp nữa.” Chữ V tiêu chuẩn, cực kỳ chuyên nghiệp.
“…” Trịnh Đông cảm thấy mình thực sự đang làm người quản lý nhưng mang lòng của mẹ già, “Ý của anh là, chúng ta có thể mỗi ngày đăng một bài không? Có fan của cậu gọi đến công ty hỏi về tình hình của cậu.”
Diệp Thiểm Thiểm gãi đầu, cảm thấy rất có lỗi, “Em còn tưởng chỉ cần đăng một bài là đủ rồi chứ, vậy đợi một chút ha, em đăng liền.”
Trịnh Đông rốt cuộc cũng thở phào một hơi, định bụng tán dóc vài câu nên tìm đề tài, “Cậu vừa làm gì đấy, ăn cơm chưa?”
“Dạ vừa học xong, chuẩn bị ăn ạ.”
“Học?” Trịnh Đông ngạc nhiên, “Môn diễn xuất à?” Nghĩ thế, anh ta bỗng phát hiện, tuy năm đó anh ta ký hợp đồng với cậu dưới danh nghĩa của mình, nhưng anh ta ngay cả Diệp Thiểm Thiểm học ở đâu cũng không biết. Ở mặt nào đó thì quả thật không xứng đáng với chức vụ.
Nhưng năm nay Diệp Thiểm Thiểm cũng đã hai mươi mốt, chắc là lên đại học nhỉ?