Là một người Hoa sinh sống từ nhỏ ở Mỹ, không rành gì mấy về văn hóa lịch sử, nghe Diệp Thiểm Thiểm nói, Cung Việt còn phải phiên dịch trong lòng mấy lần mới hiểu ý — Em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận mà, tha lỗi cho em đi.
Lại nhìn ánh mắt lo lắng của Diệp Thiểm Thiểm, anh không nghĩ nhiều, dùng nĩa bạc nhỏ xiên một miếng sandwich bỏ vào miệng. Không biết có phải vì do người làm không giống nhau không, nhưng anh cảm thấy cái này ngon hơn những cái đã từng ăn trước đây, thế nên lại ăn một miếng nữa.
Vào lúc Cung Việt ăn miếng thứ hai, Diệp Thiểm Thiểm đã suýt hoa chân múa tay rồi. Sandwich yêu thương, chính là ngon như vậy đó!
Sau khi ăn vài miếng, Cung Việt giương mắt nhìn cậu, “Ăn chung đi.”
Diệp Thiểm Thiểm vốn không đói bụng, dù sao cậu cũng đã ăn uống thả ga cho đến tám giờ tối nay rồi, nhưng cậu đang chiều lòng kim chủ nhà mình, phải bày tỏ đủ thành ý. Diệp Thiểm Thiểm còn rất nghiêm túc tính thử, có lẽ mình còn có thể ăn nữa dĩa sandwich, thế nên liền rất vui vẻ mà gật đầu.
Đúng lúc này, Cung Việt xiên một miếng sandwich lên, Diệp Thiểm Thiểm nghĩ, chỉ có một cái nĩa nhỏ, xem ra là Cung Việt đút cho mình ăn rồi. Thế nên cậu không chút do dự cúi đầu, há miệng cắn miếng sandwich trên cái nĩa, nhai nhai nếm mùi vị, cảm thấy khá ổn đó chứ!
Trong lúc cậu đang cảm thán mình cũng có tài nấu nướng quá chứ, thì cậu không thấy tay cầm nĩa của Cung Việt hơi siết, nhưng lập tức thả lỏng, như không có chuyện gì mà xiên một miếng nữa rồi bỏ vào miệng mình.
Thì ra, trước đây mình đều như thế… Cùng cậu ấy thân mật ăn này ăn nọ vậy sao? Dùng chung một cái nĩa, mỗi người một miếng? Cung Việt rũ mắt, như có điều suy nghĩ.
Thế là vài giây sau, Diệp Thiểm Thiểm nhìn Cung Việt mang khuôn mặt không cảm xúc dùng nĩa xiên miếng sandwich đưa tới bên miệng của mình, theo bản năng cậu há miệng ngậm lấy. Vừa ăn vừa nghĩ, Cung Việt có giận nữa không ta? Mình đã bày tỏ một cách thẳng thắn là tha thứ cho mình đi mà.
Có điều cảm giác được đút ăn cũng không tệ ha.
Đại tác chiến sandwich thành công viên mãn!
Sau khi cả hai ăn hết dĩa sandwich, Diệp Thiểm Thiểm định bưng dĩa không ra phòng bếp, không làm phiền Cung Việt làm việc nữa. Cậu vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe thấy Cung Việt gọi cậu lại, “Diệp Thiểm Thiểm.”
“Hả?” Diệp Thiểm Thiểm bưng dĩa quay đầu lại, chẳng lẽ Cung Việt còn muốn ăn sandwich? Mình vẫn có thể làm tiếp một dĩa để ăn chung nữa…
“Cậu có để ý việc tôi mất trí nhớ không?”
“Sao cơ?” Mạch suy nghĩ của Diệp Thiểm Thiểm bị ngắt, quẹo một phát mà nhận được vấn đề này, có điều rõ là không hiểu lắm, mất vài giây đầu của cậu mới xử lý thông tin xong, “Ý của bệ hạ là?” Diệp diễn sâu đang nhập vai tạm thời không định rời khỏi.
“Tôi đã mất đi bốn năm ký ức sống cùng cậu, cậu có để bụng không?” Cung Việt rất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.
Ngẫm một chút, “Đương nhiên là không.” Diệp Thiểm Thiểm lắc đầu, cái đầu với mái tóc bù xù cũng lắc lư theo, “Bất kể thế nào, anh cũng là Cung Việt, là anh Việt mà mẹ Ấu Lê thường nhắc tới, cũng là người mang em ra khỏi đảo Metheus.” Cậu cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc, bởi vì bệ hạ nhà mình rõ là hơi bận tâm.
Do đó Diệp Thiểm Thiểm lại đặt cái dĩa lên bàn, bắt đầu khuyên răn tư tưởng bị lạc lối của bệ hạ, “Trí nhớ mới có thể từ từ tạo thành, em và anh ở chung một ngày, ký ức cũng sẽ thêm một ngày. Hơn nữa, nói không chừng ký ức hơn bốn năm trước cũng chỉ đang ngủ say trong não anh mà thôi, không biết ngày nào đó bỗng nhiên nhớ ra. Nhưng thật ra nếu không nhớ cũng không sao, cùng lắm thì coi như quen lại lần nữa.”
Diệp Thiểm Thiểm vừa nói, ngón tay vừa vô thức gõ gõ mặt bàn, “Em còn lo sau khi anh mất đi trí nhớ, em đối với anh sẽ hoàn toàn biến thành người xa lạ, anh sẽ rất khó tiếp nhận sự hiện diện của em, cũng rất khó để tin tưởng em.”
Có điều Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy, đem cả hai ra so sánh thì suy cho cùng cũng là Cung Việt vất vả hơn cậu. Đã mất đi bốn năm trí nhớ, rất nhiều người sẽ phải cần một thời gian dài để nhận thức một thế giới vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, và những người xa lạ nghe đâu là người quen. Sự sợ hãi này cậu chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy phát điên.
“Ừ.” Cung Việt gật đầu, “Cậu đi ngủ sớm đi.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, “Tôi sẽ về phòng hơi trễ.”
Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, cảm thấy Cung Việt sẽ không bị bối rối về vấn đề này nữa mới nở một nụ cười tươi rói với bệ hạ nhà mình, sau đó vui vẻ bưng dĩa rồi ngân nga mà đi ra.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Cung Việt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhớ tới lời Diệp Thiểm Thiểm vừa mới nói, khóe miệng căng cứng từ từ thả lỏng.
Đến trưa ngày hôm sau, trailer của “Hiệp Khách Truyện” tiếp tục đăng lên. Ảnh chụp màn hình của lâu chủ Tinh Thần Lâu từ các góc độ khác nhau và những hình động bắt đầu lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn và Weibo, vô số màn đạn của trang web bị thất thủ. Ngay cả Lâm Hạ Thiên cũng đang cảm thán, lòng thích cái đẹp ai nấy đều có, và sức mạnh của hiệp hội nhìn mặt không thể nghi ngờ là rất lớn.
Sau khi làn sóng thích vẻ ngoài đi qua, lại có một lớp “đảng hành động” cấp tốc online, bắt đầu phân tích kỹ năng diễn xuất của Diệp Thiểm Thiểm từ góc độ kỹ thuật. Nhưng Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy việc này hoàn toàn vô nghĩa, chỉ vài phút trong trailer, tất cả đều là cảnh cắt ghép, có thể nhìn ra kỹ thuật diễn xuất gì chứ?
Tuy nhiên sức mạnh của quần chúng nhân dân rất mạnh, đông đảo cư dân mạng phát huy trí thông minh, cứ thế viết ra kha khá bài phân tích diễn xuất theo hướng chuyên nghiệp không bôi bác không đồn thổi, làm Diệp Thiểm Thiểm xem đến há miệng ngạc nhiên.
Sau khi phái kỹ năng diễn xuất online, phái công kích lại xuất hiện, rủa xả thủ đoạn tuyên truyền và bề ngoài của người mới này quá thứ cấp, cũng chỉ trêu ngươi người khác, phim chỉ mới ra trailer thôi mà đã bắt đầu tâng bốc rồi.
Nói đến đây, Trịnh Đông tỏ vẻ rất oan, anh ta đã kiềm chế dã tâm hừng hực dùng tiền mướn thủy quân để tạo đà và mua top hot search rồi, vậy mà vẫn bị dư luận mắng là thủ đoạn tuyên truyền kém. Thật sự là ngực nghẹn máu, nhưng không tài nào phun ra được.
Vì không biết diễn viên sắm vai lâu chủ Tinh Thần Lâu trong trailer tên là gì, nên cư dân mạng bó tay đành phải cam chịu mà xưng là “Lâu chủ”.
Khi Diệp Thiểm Thiểm được Lâm Hạ Thiên hướng dẫn vào cái trang web màn đạn kia xem trailer, thì phát hiện sau khi màn đạn được thanh lọc đã lại dày đặc lần nữa, tuy nhiên nội dung rõ là có lên level – Lâu chủ, Tinh Thần Lâu của đằng ấy có thiếu người không?
Diệp Thiểm Thiểm vọc cái ứng dụng mà Trịnh Đông kêu cậu tải về, sau đó đăng post Weibo đầu tiên: Một mình tui có thể chống đỡ cả tòa lâu, không thiếu.