Từ Lạc Dương im lặng một hồi, thay đổi tư thế, lại cười hì hì nhìn Trịnh Đông, “Em ủng hộ Thiểm Thiểm, thực sự rất tốt. Thế nên anh Trịnh à, được đổi mới thế giới quan rồi hả? Có phải cảm thấy trước kia mình thực dụng quá phải không?”
Trịnh Đông trừng mắt nhìn cậu ta, “Tôi không thực dụng, thì bây giờ cậu có nhận phát ngôn đến mệt tay, lái xe sang trọng, còn có tiền dư mời Thiểm Thiểm ăn cơm sao?”
Từ Lạc Dương bị quật trở về, đành phải nhỏ giọng cảm thán, “Uầy, em cũng vì tiền mà bán đứng linh hồn của mình…”
Trịnh Đông thấy Từ Lạc Dương im lặng rồi, mới chuyển lực chú ý sang Diệp Thiểm Thiểm, hít sâu một hơi, “Anh hiểu ý cậu, vậy sau này cậu muốn diễn vai gì thì cứ nói cho anh biết, anh giúp cậu liên hệ. Anh không đòi hỏi cậu phối hợp tuyên truyền và giả trang linh tinh, chúng ta cứ từ từ, thuận theo tự nhiên, cậu thấy thế nào?”
“Dạ, em đồng ý.” Diệp Thiểm Thiểm gật đầu, không có ý kiến.
Thật ra cái cậu vừa nói chỉ là lý do thứ yếu, nguyên nhân chính là vì cậu lo cho Cung Việt. Lần này cậu cùng đoàn phim rời khỏi không bao lâu, Cung Việt đã bị tai nạn xe và mất trí nhớ, cậu thực sự rất lo nếu cậu ra ngoài diễn nửa năm mới về, thì có khi nào Cung Việt đã thành người thực vật nằm trên giường rồi không.
Tưởng tượng tình cảnh đó, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy lòng khó chịu vô cùng. Cho nên, nam phụ ít đất diễn là tiện nhất.
Trịnh Đông cân nhắc một lát, “Vậy chuyện này có cần báo với anh Cung không?”
Nghe Trịnh Đông hỏi vậy, Diệp Thiểm Thiểm hơi không hiểu, “Tại sao phải báo cho Cung Việt?”
Trịnh Đông nghẹn, lẽ nào anh ta lại hỏi, Cung Việt là kim chủ của cậu, chẳng lẽ cậu với tư cách là tình nhân bé nhỏ được nuôi không cần phải bẩm báo sao? Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Diệp Thiểm Thiểm, chính là do Cung Việt “hộ giá” toàn bộ quá trình. Từ đầu tới cuối, Diệp Thiểm Thiểm chỉ hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, cũng không quan tâm họ nói chuyện. Và người nói chuyện với anh ta trong toàn bộ quá trình là Cung Việt.
Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy, ý Trịnh Đông có lẽ là thấy mình cần phải tìm Cung Việt bàn bạc, cậu phất phất tay, “Không cần tìm Cung Việt bàn bạc, chuyện của em là do em quyết định hết.” Dù sao trong mấy năm qua, ngoài việc học và đồ ngọt bị kiểm soát ra, Cung Việt cũng không hạn chế cậu cái gì.
Thương lượng chuyện nghiêm chỉnh xong, Từ Lạc Dương “soạt” một phát đứng lên, “Anh Trịnh, anh có muốn đi ăn đồ ngon chung không?” Nghĩ Trịnh Đông hẳn là sẽ từ chối, vì thế mời một cách không để tâm mấy. Diệp Thiểm Thiểm nghe ăn ngon, đôi mắt đã sáng rực, cũng đứng dậy theo, như sắp không thể chờ mà lao ra cửa.
— Đối phó Trịnh Đông xong, có thể rút lui!
Trịnh Đông nhướn mày, “Đương nhiên không…” Anh ta cố tình dừng lại, sau đó từ tốn nói nửa câu sau, “Không về nhà ăn.” Nói xong liền đi ra ngoài, “Hiếm được cơ hội cậu mời cơm, ngu sao mà không ăn chực!”
Từ Lạc Dương và Trịnh Đông định đến quán bar uống vài ly, Diệp Thiểm Thiểm không tính đi, vì thính lực của cậu quá tốt, âm thanh của quán bar gần như muốn phá vỡ màng nhĩ của cậu. Cậu chỉ từng đi một lần, đứng ngay cửa đã bị dọa trở về.
“Thiểm Thiểm, cậu về thế nào? Tài xế tới đón hả? Bằng không thì tôi và anh Trịnh đưa cậu về trước rồi mới đi?”
Lúc này, điện thoại của Diệp Thiểm Thiểm sáng lên. Được chiếu sáng trên màn hình là một chuỗi tên dài, loáng một cái, Từ Lạc Dương và Trịnh Đông đều không nhìn thấy rõ, chợt nghe cậu bắt máy, “Anh, em đang ăn cơm, vâng vừa ăn xong, anh đang ở bên ngoài hả? À, em lập tức ra ngay.”
Diệp Thiểm Thiểm bình thường đều gọi tên Cung Việt, chỉ khi nịnh nọt hay gây họa gì đó, mới có thể ngọt đến phát ngấy mà gọi Cung Việt là “anh“. Nhưng thực tế chứng minh, quả thật có hiệu quả.
Mấy người xoay mặt ra ngoài, liền phát hiện không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã mưa to, lốp bốp liên tục, mái nhà cũng bị dội cho “ầm ầm”.
Xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy ba chiếc xe dừng ngay cửa quán, biểu tượng M kép trên đầu chiếc xe Maybach ở giữa vì dính nước, nên rất dễ thấy dưới ánh đèn neon.
Cung Việt mở cửa từ bên trong, Lancaster ở ghế phụ đã ra ngoài trước vài bước, giúp anh bật một cái dù lớn lên, đi thẳng đến cửa.
“Diệp thiếu.” Lancaster đưa cái dù dự phòng qua, Diệp Thiểm Thiểm đang tính giơ tay nhận lấy, kết quả bị Cung Việt giữa chừng ngăn lại.
Liền nhìn thấy Cung Việt vươn tay bung dù ra, sau đó giơ về phía Diệp Thiểm Thiểm đang mang vẻ mặt ngơ ngác và nói, “Lại đây, về nhà thôi.”
|…|
Câu chuyện nhỏ:
Người quản lý: Không cần tìm công nhà cậu bàn bạc sao?
Thiểm Thiểm: [mặt vênh váo] Chuyện nhà em do em làm chủ!
Công Việt: Hửm?
Thiểm Thiểm: [mặt ủ rũ] Nhưng chuyện của em do công nhà em làm chủ!
Công Việt: Ừ, ngoan.