Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 15

Nếu đổi lại là người khác, kể cả Từ Lạc Dương, Trịnh Đông cũng sẽ không hỏi vấn đề này, dù sao vào cái giới này ai mà không muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền chứ. Nhưng Diệp Thiểm Thiểm quá đặc biệt, không chỉ bởi vì sau lưng cậu có Cung Việt, mà còn là vì trong đầu Diệp Thiểm Thiểm hoàn toàn không có mấy cái ý niệm này.

Đây là vấn đề khiến Trịnh Đông vô cùng buồn rầu và thất bại.

Giống như bạn bắt gặp được một hạt đậu hà lan cực kỳ tốt, chỉ cần tưới nước là có thể sinh trưởng thành một mầm đậu khỏe mạnh, còn có thể nở hoa màu đỏ tím. Ấy vậy mà đậu hà lan tỏ ý, đừng tưới nước, tui chỉ muốn lăn lóc một cách tự do.

Nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt, Cung Việt đã nói, không nhiều yêu cầu lắm, chỉ duy nhất một cái, “Thiểm Thiểm muốn làm gì thì làm cái đó, anh chỉ cần phối hợp thôi.”

Anh ta còn có thể làm gì đây? Anh ta đương nhiên chỉ có thể chọn phối hợp thôi! Cho nên lúc Diệp Thiểm Thiểm chủ động nói với anh ta rằng muốn vào đoàn phim của Từ Lạc Dương diễn, anh ta cảm động muốn khóc luôn.

Tiểu thiếu gia của tôi ơi, rốt cuộc cậu cũng muốn diễn xuất rồi!

Nhưng ai mà ngờ, thực tế lại một lần nữa vả vào mặt anh ta một phát, Diệp Thiểm Thiểm muốn diễn xuất, nhưng là diễn nửa thân bên, nửa thân bên không có lời thoại! Anh ta có thể làm gì đây? Anh ta vẫn chỉ có thể chọn cách phối hợp thôi, mặc dù là nửa thân bên, nhưng cũng coi như là một vai mà ha?

Vì thế coi như anh ta đã hiểu, đúng là Diệp Thiểm Thiểm rất nghiêm túc diễn xuất, dù là nhân vật nửa thân bên kia, cậu cũng rất chuyên tâm mà diễn. Về sau, vai diễn nam số năm này, diễn xuất cũng có chỗ đáng lưu ý.

Nhưng quan trọng là Diệp Thiểm Thiểm chọn vai thực sự quá khó tả, cậu ta không hề có ý định tranh làm sao hạng nhất, còn cái gọi là dã tâm “xưng bá giới giải trí” trong truyền thuyết càng chẳng có tí liên quan nào với Diệp Thiểm Thiểm.

Cho nên lúc phát hiện Diệp Thiểm Thiểm lên hot search, anh ta mới ép bản thân tỉnh táo lại, đi hỏi tiểu thiếu gia nhà này trước, rốt cuộc là nghĩ thế nào.

Tuy anh ta đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng câu trả lời của Diệp Thiểm Thiểm vẫn khiến lòng anh ta nghẹn nửa phút.

“Nếu em nổi tiếng thì còn có thể chọn diễn nhân vật nửa thân bên như vậy không?” Không phải nói đùa, Diệp Thiểm Thiểm hỏi rất nghiêm túc.

Đã được Cung Việt đánh giá là tính cách thật sự rất tốt, Trịnh Đông cố mà kiên nhẫn, “Tại sao cậu cứ cố chấp với vai quần chúng nửa thân bên này vậy? Sau khi cậu nổi tiếng, cậu muốn diễn vai gì cũng được, nam chính nam phụ, phim truyền hình điện ảnh, đều không có vấn đề gì.” Anh ta không nói dối, năm đó chính tay anh ta nâng một cô bé bình thường thành ảnh hậu, tuy cuối cùng đối phương và anh ta hủy hợp đồng, nhưng quan hệ và tài nguyên trên tay anh ta vẫn không thể xem thường như trước.

Hơn nữa còn có Cung Việt đứng sau, giúp Diệp Thiểm Thiểm thẳng tiến thành siêu sao, Trịnh Đông đã sớm có lòng tin tràn trề, biết bao nhiêu là kế hoạch chỉ đợi một cơ hội để thực hiện.

“Vậy em còn có thể chọn vai quần chúng nửa thân bên như vậy không?”

“…” Trịnh Đông đỡ trán, lui ra đằng sau hai bước rồi ngồi xuống ghế. Anh ta cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút, nhưng anh ta thật sự không hiểu nổi, tại sao Diệp Thiểm Thiểm lại kiên trì với vai quần chúng kia như vậy, rốt cuộc làm sao để phản đối đây?

Từ Lạc Dương ở bên cạnh bị cho ra rìa, thấy Trịnh Đông đã suy sụp, rõ ràng là trao đổi thất bại. Nhưng cậu ta cảm thấy cách Trịnh Đông nói chuyện rất có vấn đề, sóng tư duy của anh ta vốn dĩ không kết nối được với Diệp Thiểm Thiểm, chả khác gì ông nói gà bà nói vịt cả.

Do đó đích thân cậu ta ra trận, đặt câu hỏi trước, “Thiểm Thiểm, sao cậu lại chấp nhất với vai quần chúng vậy? Ví dụ như nửa thân bên, có nguyên nhân gì không?”

“Bởi vì có thể cấu tạo á.” Diệp Thiểm Thiểm không chút do dự mà cho ra đáp án, Trịnh Đông ở bên cạnh nghe xong câu trả lời cũng chuyển ánh mắt về.

“Nếu là vai nam chính, như vai mà Nghiêm ảnh đế diễn ấy, bất kể là thân thế hay tuổi tác, sự trải đời thì đều được kịch bản viết ra, thậm chí tình cảm của nhân vật, lúc nào nên khóc khi nào nên cười, cũng đều được định hết. Đạo diễn còn có thể quy định, nên dùng kiểu khóc nào, kiểu cười nào để diễn giải. Những gì Nghiêm ảnh đế phải làm là diễn cái nhân vật nằm trong khuôn khổ được vạch ra bởi kịch bản và đạo diễn.”

Cậu nói xong, hỏi Từ Lạc Dương, “Cậu có hiểu ý tôi không?”

Từ Lạc Dương chưa trả lời, Trịnh Đông đã kéo ghế trượt qua, “Thiểm Thiểm, đừng để ý cậu ta, nói tiếp đi.”

Diệp Thiểm Thiểm nhìn nhìn Trịnh Đông, nói tiếp, “Nhưng mà vai quần chúng không như vậy, không có cái kịch bản nào viết quần chúng nọ sẽ thích ai, nhà ở đâu. Cho dù có, cũng không đầy đủ. Vì thế lúc em diễn, em sẽ tưởng tượng, người này đại diện cho loại người nào, y ở đâu, đọc sách gì, gia đình có mấy người. Thậm chí còn có thể tưởng tượng là sáng nay ăn gì, buổi trưa ăn gì. Sẽ không có ai cầm kịch bản đến nói với em rằng, “Sáng y không ăn cái này, mà ăn thứ kia” hoặc là “Y không phải loại người này, mà là loại kia”.”

Phát hiện Từ Lạc Dương và Trịnh Đông đều đang chăm chú lắng nghe, Diệp Thiểm Thiểm tổng kết, “Ý của em chính là thế.”

Trịnh Đông nhìn đôi mắt trong suốt của Diệp Thiểm Thiểm, đột nhiên hiểu ra lời Cung Việt nói, “Thiểm Thiểm muốn làm gì thì làm cái đó, anh chỉ cần phối hợp thôi” rốt cuộc là có ý gì rồi.

Bởi vì nếu dựa theo con đường thành danh mà mình sắp xếp cho Diệp Thiểm Thiểm, thì ban đầu anh ta sẽ coi Diệp Thiểm Thiểm thành siêu siêu sao mà rèn luyện. Việc đầu tiên nhất định sẽ đặt ra hình tượng công chúng cho cậu, toàn bộ sắp xếp sau này đều lấy cái hình tượng đó làm trung tâm. Mà vai diễn cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, chắc chắn sẽ chọn tên của nhà sản xuất lớn, hoặc là nhân vật kinh điển, còn phải là loại đứng đắn dễ chiếm được thiện cảm của khán giả.

Mà vai quần chúng như nửa thân bên nọ, thậm chí là vai nam số năm đi ngang qua trong “Hiệp Khách Truyện”, cũng không thể nào được anh ta để mắt tới.

Nhưng Diệp Thiểm Thiểm không chỉ để tâm, mà còn thích thú, hơn nữa kiên trì.