Editor: Salad
Sau khi Nguyễn Thanh Mộng tỉnh dậy từ trong giấc mơ một lần nữa, cô quyết định đi tìm bà lão cô đã rút quẻ kia.
Từng cảnh trong mơ thật sự quá kỳ lạ, cô muốn hiểu rõ ràng về nó.
Chân Viên Viên vẫn còn đang ở thành phố B chưa về, nên đã gửi địa chỉ cho cô và dặn cô nhớ đi cùng Nguyễn Thanh Thừa.
“Không cần, tớ tự đi.”
“Cậu có thể tìm được đường hả?” Chân Viên Viên cười nhạo: “Không ai đến nơi núi sâu rừng già ấy cứu cậu đâu.”
Nguyễn Thanh Mộng vuốt mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn, cười nói: “Thành tâm mới linh nghiệm.”
Thuốc dán chân rất tốt chân đã khỏe lại rồi, khi đi lại không cần phải đi khập khiễng nữa, Nguyễn Thanh Mộng gửi tin nhắn cho Nguyễn Thanh Thừa nhờ anh trông hộ cửa hàng, một mình đi đến núi Linh Tê.
Cô không định gọi điện cho ai, bởi vì đây là bí mật của riêng cô, cô muốn tự mình tìm hiểu.
May mắn núi Linh Tê là một nơi xa lạ, nhưng từ chân núi đến đỉnh núi chỉ có một con đường, cô bắt xe taxi đến dưới chân núi, chỉ cần đi lên vài bậc thang là có thể tìm thấy ngôi chùa đổ nát rồi, không cần phải lo lắng tìm đường.
Nửa giờ sau, Nguyễn Thanh Mộng xoa xoa hai chân đau nhức, trên mặt có chút mệt mỏi nở nụ cười.
Chùa vẫn là ngôi chùa đổ nát kia, người vẫn là bà lão kia.
Bà lão vẫn ngồi ở trên tảng đá kia như lần trước, tay cầm ống quẻ lắc chơi như một món đồ chơi, dưới chân để một mã QR cũ nát.
Nguyễn Thanh Mộng thở ra một hơi, bước về phía trước, hơi cúi xuống, nói nhỏ: “Bà ơi.”
Bà lão vẫn đang lắc ống quẻ, không ngẩng đầu lên.
Nguyễn Thanh Mộng nhìn bà: “Bà ơi những giấc mơ gần đây của cháu có liên quan đến quẻ bói của bà ạ?”
Ống quẻ đang lắc lư đột nhiên bị dừng lại.
Bà lão cười như không cười:“Sao cô gái nhỏ này lại đến nữa vậy?”
Nguyễn Thanh Mộng miễn cưỡng cười, hỏi bà: “Bà có biết có chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ của cháu không?”
“Giấc mơ gì?” Bà lão đặt ống quẻ lên tảng đá bên cạnh:“Ta không hiểu cháu đang nói gì.”
Nguyễn Thanh Mộng nóng nảy, vội vàng nói: “Chẳng lẽ những giấc mơ gần đây của cháu liên quan đến quẻ bói của bà!?”
“Có liên quan gì đến ta đâu.” Bà lão bình tĩnh vỗ vỗ đầu gối không dính một tí bụi nào của mình: “Cháu trả thiện ý gấp mười lần, nên tự nhiên được báo đáp gấp mười lần thôi.”
Nguyễn Thanh Mộng đờ đẫn nói:“Làm việc thiện tích đức không cần báo đáp.”
Bà lão vắt chéo chân, mũi hướng lên trời hừ một tiếng:“Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn nhận mười đồng tiền của cháu, ai bảo cháu đưa cho ta một trăm tệ, nếu cháu chỉ đưa mười tệ, ta không thèm báo đáp cháu đâu.”
Ánh mắt Nguyễn Thanh Mộng sáng lên: “Nói như vậy, giấc mơ của cháu thật sự liên quan đến quẻ bói kia hả?”
“Phải thì sao, không phải thì sao?”
“Nếu đúng là như vậy…” Nguyễn Thanh Mộng do dự nói, ngón tay liên tục cọ xát làn váy, lòng bàn tay chảy ra từng giọt mồ hôi:“Xin bà giúp cháu, cháu không muốn mơ những giấc mơ như vậy nữa.”
Bà lão kinh ngạc nhướng mày: “Vì sao vất vả lắm mới có được một cái kết viên mãn mà tự nhiên cháu lại không cần? Sau này cháu sẽ không hối hận chứ?”
Viên mãn? Trong mộng viên mãn cũng gọi là viên mãn sao?
Nguyễn Thanh Mộng cười khổ, các đoạn ngắn hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, cảnh trong mơ và hiện thực va chạm chồng chéo lên nhau, Hạ Tinh Hà che chở cho Trâu Khánh Khánh khi xảy ra tai nạn xe cộ, Hạ Tinh Hà cả người đầy máu bị nâng vào trong xe cứu thương, còn có anh ở trong mộng đè cô nói “Anh thích em rất nhiều”.
Trong mắt anh chân thành động lòng người như vậy, suýt chút nữa cô đã cho rằng đó chính là thật.
Nhưng đó là mơ, không ai có thể ở trong giấc mơ cả đời không tỉnh lại.
Thay vì có được lặp lại ở trong giấc mơ nhưng lại mất đi trong hiện thực, không bằng nhân lúc còn sớm thu tay lại, phá tan hết hy vọng của cô.
Hạ Tinh Hà trong mộng *nhất vãng tình thâm, cô mẫn cảm nhận ra được dường như tình yêu say đắm đã từng *hôi phi yên diệt của mình đã được hồi sinh.
*Nhất vãng tình thâm: Tình sâu mãi mãi
*Hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn. Bắt nguồn từ tác phẩm "Viên giác kinh": "Thí như toản hỏa, lưỡng mộc tương nhân, hỏa xuất mộc tẫn, hôi phi yên diệt."
Cho nên bất luận như thế nào, cô không thể mặc kệ mình trầm mê ở trong một thế giới hư ảo được.
Nguyễn Thanh Mộng cười bất lực, nghĩ đến một câu thoại mà cô nhìn thấy khi xem phim lúc trước, rất hợp với tâm trạng của cô lúc này: “Mọi người đều nói cuộc sống không có gì hối hận, nhưng nếu cuộc sống không có gì hối hận thì thật là nhàm chán biết bao.”
Cô dừng lại, cắn môi dưới, nỉ non: “Huống chi những cái đó đều là giả.”
Bà lão cười một tiếng, cầm ống quẻ lên lắc lắc:“Trẻ con mới so đo thật giả, hơn nữa có ai có thể quy định thật giả? Có đôi khi thứ cháu cảm thấy là thật thật ra là giả, thứ cháu tự cho là giả, cũng có thể là thật, vốn dĩ thật thật giả giả không hề có một ranh giới nào cả.”
Không hề có một ranh giới nào cả?
Cô gần như bị điên rồi, còn cần phải nói đạo lý gì nữa?
Chắc nhìn ra trong lòng Nguyễn Thanh Mộng điên rồi, bà lão ôm ống quẻ im lặng một lát, nắm lấy tay trái của cô, lòng bàn tay thô ráp cọ xát lên cái dây tơ hồng kia.
Lúc lâu sau, buông tay cô ra, thở dài.
“Cháu về đi, ta không làm gì được.”
Nguyễn Thanh Mộng trố mắt: “Nhưng không phải bà nói…”
“Ta chưa từng nói cái gì.” Bà lão giơ tay, vẫy vẫy mu bàn tay, ý muốn đuổi khách:“Về đi, về đi, đừng quấy rầy bà già này nghỉ ngơi.”
Nguyễn Thanh Mộng chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói cái gì đó, nhưng bà lão ôm ống quẻ, xoay người đi vào ngôi chùa đổ nát.
Ý đuổi người rõ ràng như vậy, cô cũng không có da mặt dày đi cưỡng cầu, ảo não nhíu mày, không nói gì đi về phía con đường mình đã đi qua.
Lúc đi trời trong nắng ấm, lúc về tự nhiên lại có mưa nhỏ.
Từng giọt nước mưa rơi xuống bậc thang, bậc thang ở đây vốn đã không bằng phẳng, khi trời mưa lai càng thêm trơn trượt, Nguyễn Thanh Mộng đi ủng, cẩn thận đi xuống từng bậc thang chậm rãi đi xuống dưới chân núi.
Không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa to hơn, cô hơi nóng vội, muốn xuống núi bắt taxi sớm để tránh mưa, không mưa càng lúc càng lớn cô sẽ bị ướt như một con gà rơi vào trong nồi canh mất.
Di động lỗi thời kêu lên một hồi chuông, Nguyễn Thanh Mộng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại là Nguyễn Thanh Thừa gọi đến.
Cô nhận điện thoại, “A lô” một tiếng.
“Alo, chị về chưa?” Nguyễn Thanh Thừa nói.
Nguyễn Thanh Mộng cẩn thận bước xuống bậc thang, giơ bàn tay còn lại lên che trước trán:“Nói nhanh, có chuyện gì vậy?”
“Có người đến tiệm tìm chị.”
“Ai?”
“Một người đàn ông.”
Đàn ông?
Nguyễn Thanh Mộng không hiểu ra sao, phản ứng đầu tiên nghĩ đến chủ xe BMW màu trắng đến bắt đền.
Nguyễn Thanh Thừa lo nói phần của mình: “Anh ta thật sự rất quen, lúc nãy em còn chưa nhớ ra anh ta là ai, nhưng khi anh ta vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy dáng đi đường của anh ta em liền nghĩ đến…”
“Rẹt ——”
Trong không trung xuất hiện một tia sét.
Nguyễn Thanh Mộng hoảng sợ, toàn thân run lên, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, lạch cạch rơi ở trên bậc thang, trượt xuống theo bậc thang vài bậc.
Cô hoảng hốt đi tới nhặt lên, vươn đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, nhưng có một cái tay khác lại nhấc máy lên trước cô một bước.
Bàn tay này thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.
Trong nháy mắt cơn mưa trên đỉnh đầu cô cũng nhỏ đi, có người đang cầm ô che mưa cho cô.
Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc, Nguyễn Thanh Mộng ngồi xổm trên bậc thang, nhìn thấy anh đang nhìn thẳng vào tầm mắt của mình, không biết từ khi nào điện thoại bị ấn mở loa ngoài, giọng nói của Nguyễn Thanh Thừa truyền qua điện thoại được phóng đại vô hạn, đánh sâu vào trong màng nhĩ.
“Chị, anh ta không phải là người xảy ra tai nạn xe cộ bị cắt chân lúc trước trong trường chị sao? Vì cứu người phụ nữ ngồi ở bên ghế lái phụ mà bị chặt đứt chân, chuyện này tất cả mọi người từ đại học S đến đại học Z đều biết, bảo sao em cảm thấy anh ta quen như vậy…”
Lại một tia sét nữa hiện lên.
Nguyễn Thanh Mộng trơ mắt nhìn nhìn chủ nhân của bàn tay ấn kết thúc cuộc gọi.
Cô ngẩng đầu lên, hành động giống như những thước phim quay chậm trong phim cổ trang, mỗi khung hình đều tràn ngập vẻ khó tin..
Bên tai không còn tiếng gió mưa sấm sét nữa mà là tiếng nước sông chảy ngược, là thời gian ngược xuôi, là cảnh xen kẽ giữa mơ và thật.
Người cầm ô che mưa kia mặc đồ thể thao màu đen, tay anh cầm di động của cô, vươn tay ra với cô.
“Vừa rồi nó rơi ra từ người cô.” Anh đưa điện thoại cho cô.
Nguyễn Thanh Mộng duỗi tay ra, nhận lấy điện thoại từ trong tay anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc không thể che giấu được.
Giữa mùa đông, gió lạnh thấu xương, cô rét run, máu cô đông cứng thành một cục, trong đầu óc như sông cuộn biển gầm, không phân biệt rõ được đây là mơ hay là thực.
Gương mặt này là Hạ Tinh Hà.
Sao lại là Hạ Tinh Hà được?
Bây giờ là năm 2018 hay là năm 2013, rốt cuộc anh là Hạ Tinh Hà 19 tuổi bước ra từ trong giấc mơ hay là Hạ Tinh Hà 24 tuổi ở trong thế giới thật?
“Em tên là… Nguyễn Thanh Mộng hả?” Anh nghiêng đầu, hướng ô về phía cô.
Anh đứng, cô ngồi xổm, anh từ trên cao nhìn xuống cô, cô khó có thể tin được nhìn anh, ánh mắt đối diện nhau, không phân biệt rõ được cảm xúc của từng người.
Anh im lặng như đang suy nghĩ, qua một lúc lâu, mới vươn tay phải ra trước mặt cô.
“Nguyễn Thanh Mộng, anh tên là Hạ Tinh Hà.” Anh phát âm chuẩn từng câu từng chữ, câu chữ rõ ràng, ngay cả trong màn mưa buồn tẻ, giọng anh vẫn thoải mái sạch sẽ.
“Hạ, Tinh, Hà, em có nghe rõ không?” Giọng anh khàn khàn nói lặp lại một lần, khom lưng, đưa tay ra.
—— “Em có nhận ra anh không?”
(Lời thoại lấy từ phim "Nhất đại tông sư", tiêu đề lấy từ bài hát "Tay trái chỉ trăng - Tát Đỉnh Đỉnh")