Editor: Salad
Hạ Tinh Hà uống đến say khướt, Nghiêm Cẩn Hành đỡ anh đi loạng choạng về kí túc xá.
Nghiêm Cẩn Hành cảm thán:“Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mày thích cô ấy đến vậy cơ à?”
Hạ Tinh Hà nhắm mắt lại, thì thào: “Ừ.”
“Mới khai giảng mấy ngày thôi, mày yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên thật à?”
Hạ Tinh Hà cười tự giễu: “Cô ấy không tin, mày cũng không tin.”
Nói xong, dừng lại một chút, rồi nói nhỏ: “Thật ra ngay cả tao cũng thấy không thể tin được.” Anh không tin anh lại sinh ra tình cảm mãnh liệt với một cô gái như vậy.
Ở trong kho hàng tối tăm, cô quỳ trên mặt đất bị dọa đến hoa dung thất sắc, khoảng khắc cô nhìn anh nhút nhát sợ sệt, Hạ Tinh Hà nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Thậm chí anh còn lo cô sẽ nghe thấy được.
“Đừng buồn như vậy thích thì cứ theo đuổi là được.” Nghiêm Cẩn Hành vỗ vỗ vai anh:"Xe nhà cậu đến rồi."
Bác Diệp đi lên trước, đỡ lấy Hạ Tinh Hà từ tay Nghiêm Cẩn Hành, nói cảm ơn đỡ anh ngồi vào xe Cayenne màu đen.
“Thiếu gia, sao cậu uống nhiều vậy?” Bác Diệp lo lắng hỏi.
Hạ Tinh Hà lắc đầu: “Không nhiều.”
Bác Diệp đỡ anh ngồi lên ghế sau xe, bác ngồi vào ghế lái phụ, bảo tài xế đạp chân ga, chở bọn họ đến thành phố A.
Trên đường, bác Diệp quay đầu lại dặn dò: “Thiếu gia, ngày mai là đại thọ 70 của thái phu nhân, cậu…”
“Cháu biết rồi.” Hạ Tinh Hà nhắm mắt lại, ngón tay xoa huyệt Thái Dương, “Cháu sẽ không làm chậm trễ đâu.”
Bác Diệp im lặng không nói gì nữa, lẳng lặng xoay người.
Chiếc xe Cayenne màu đen xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
Mẹ Hạ mở cửa ra vẻ mặt lo lắng, đi đến đỡ lấy Hạ Tinh Hà:“Sao con lại say như vậy?”
Bà một cúi đầu, nhìn thấy trên cánh tay anh có một vết máu chói mắt, kinh ngạc hô lên: “Ngân Hà, tay con bị sao vậy!?”
Hạ Tinh Hà đi lên trước hai bước, nghiêng ngả lảo đảo đi lên trên tầng.
“Bị mèo cào.”
Mở cửa phòng ngủ ra, men say mãnh liệt làm anh hoa mắt, anh chậm rãi đi đến mép giường, đến mép giường cuối cùng anh cũng không chống đỡ nổi, lập tức ngã xuống giường.
Hôm nay Nghiêm Cẩn Hành quyết tâm chỉnh anh đây mà.
Nhưng anh lại rất cứng đầu và cứng miệng, uống hết ly rượu này đến ly rượu, kết quả là người ta cũng không thèm nhìn anh một cái, sau khi buổi họp lớp kết thúc liền rời đi cùng Trâu Khánh Khánh và Hoàng Tâm Đình.
Thật là… Trái tim sắt đá mà.
Hạ Tinh Hà càng nghĩ càng tức, cả người đều bốc hỏa, chạy vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh, đã tỉnh rượu một chút rồi, nhưng cơn giận vẫn không hạ xuống được.
Anh mặc áo tắm dài đi ra, ngã vào giường, tắt đèn, trong đầu đều là khuôn mặt Nguyễn Thanh Mộng, cô nửa thân trần, dựa vào trong lòng ngực anh, run nhè nhẹ, hai luồng mềm mại trắng trẻo giống y như bánh kem mới ra lò.
Hạ Tinh Hà ngửa cổ thở ra một hởi, cởi dây lưng áo tắm dài, phóng xuất ra nơi đó của mình.
Trong bóng tối mịt mờ, anh đưa tay ra nắm lấy nó, nó đã cứng lắm rồi, nóng như thiêu đốt.
Có một mùi nam tính thoang thoảng trong không khí.
“Mày có nhớ cô ấy không?” Hạ Tinh Hà tự lẩm bẩm:“Tao cũng nhớ cô ấy.”
Anh cau mày, hai tay không ngừng di chuyển, nhắm mắt lại tưởng tượng rằng Nguyễn Thanh Mộng đang ở bên cạnh anh, vuốt ve dươиɠ ѵậŧ anh, hai mắt ngây thơ nhưng lại làm một động tác cực kì dâʍ đãиɠ.
Tuyệt nhất là để cô ấy ngậm nó vào.
Bắn ở trên mặt, trên tóc cô, bắt cô nuốt vào, làm toàn thân cô đều nhiễm mùi của anh.
“Nguyễn Thanh Mộng, em là của anh…” Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.
Hạ Tinh Hà xoa nắn qυყ đầυ, còn nắm lấy hai viên tinh hoàn bên dưới, hô hấp càng ngày càng nặng nề, hình ảnh trong đầu càng lúc càng trở nên khác thường.
Trong tưởng tượng, khuôn mặt thanh thuần của Nguyễn Thanh Mộng tràn ngập tò mò, đầu ngón tay chọc vào đầu nấm to lớn của anh, thanh dịch dính vào ngón tay cô, giọng cô êm tai dễ nghe: “Hạ Tinh Hà, sao nó lại biến lớn rồi?”
Đồ vật trong tay mạnh mẽ nhảy lên một chút.
Hạ Tinh Hà rên lên một tiếng, lẩm bẩm: “Bởi vì em đấy, bé con xấu xa.”
Dã thú du͙© vọиɠ sắp thoát khỏi l*иg giam của đạo đức, anh làm hơn chục lần, trứng dái co rút lại một chút, chất lỏng nóng ẩm ướt phun ra lòng bàn tay anh.
Em xong đời rồi Nguyễn Thanh Mộng.
“Một ngày nào đó anh sẽ cắm vào bên trong em.”
Hạ Tinh Hà cắn răng, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bắn tinh mang đến trong nháy mắt, sau đó hô hấp dần dần vững vàng, rút khăn giấy ra lau tay, đi vào trong phòng tắm một lần nữa.
Một lúc sau, bên trong lại truyền đến tiếng nước xôn xao.
*
“Thiếu gia, thiếu gia.”
Hạ Tinh Hà nhíu mày, mở to mắt, nhìn vào đôi mắt quan tâm của bác Diệp.
“Thiếu gia, muộn giờ đến công ty rồi.” Bác Diệp hòa ái nhắc nhở anh:“Tối hôm qua cậu không ngủ được hả?”
Giữa mày anh hiện lên một chút không kiên nhẫn, vươn tay trái ra che mắt, ngăn chặn ánh sáng chiếu vào: “Hôm nay cháu không đến công ty.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Anh vẫy tay: “Cháu nói cháu không đi.”
Bác Diệp thở dài không tiếng động, gật đầu, rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc khóa cửa rơi xuống, Hạ Tinh Hà bỏ tay trái xuống.
Nhìn xung quanh, vẫn là cái phòng quen thuộc kia, giật giật chân trái, dưới đầu gối trống không.
Đúng rồi đây là năm 2018, anh là Hạ Tinh Hà 24 tuổi.
Đầu óc anh đờ đẫn, vùi mặt vào gối, hai mắt cảm thấy cảm thấy chua xót vô cùng, đầu óc hỗn loạn, ngực tràn đầy đau đớn, không muốn suy nghĩ gì nữa.
Thật kỳ lạ, trước đây anh nằm mơ tỉnh lại cũng không có cảm giác này.
Hạ Tinh Hà dùng khuỷu tay di chuyển người lên trên, dựa vào đầu giường, bởi vì chóng mặt nên động tác hơi chậm chạp, chăn và áo ngủ cọ xát, anh cảm thấy hơi nóng, bực bội kéo cổ áo ngủ xuống, xốc một góc chăn lên.
Không được, vẫn nóng quá.
Anh lấy di động mở APP dự báo thời tiết ra, màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài là năm độ C.
Hạ Tinh Hà ném điện thoại lên giường, anh dùng một tay kéo cổ áo, còn tay kia thì quạt cho mình.
Áo ngủ là vải tơ tằm rất trơn, anh dùng lực lớn kéo cổ áo, áo trượt xuống cánh tay, lộ ra cẳng tay.
Hạ Tinh Hà miệng khô lưỡi khô, đang định xuống giường đi uống nước cho đỡ khát, đôi mắt anh lại nhìn thoáng qua bên cạnh, động tác của anh dừng lại ngay lập tức.
Tim anh đập thình thịch, động tác cứng đờ, đồng tử dần dần mở to, hô hấp dồn dập, không thể tin được nhìn cánh tay trái của mình.
Sau một lúc, anh mới dùng ngón tay run nhè nhẹ kéo áo ngủ xuống, che khuất cánh tay mình.
Anh thở ra, ngồi lên trên giường hít sâu vài lần, nhắm mắt lại vén tay áo lên, mới nhận ra vừa rồi không phải là ảo giác.
Hạ Tinh Hà im lặng nhìn vết sẹo dài màu hồng nhạt trên cánh tay.
Vừa rồi vết sẹo này, dài ra——
Ở trước mắt anh.
*
Khi Hạ Tinh Hà rửa mặt xong xuống dưới tầng, bác Diệp đã chờ ở phía dưới.
“Thiếu gia, cậu muốn ra ngoài hả?”
“Ừ.” Anh vén tay áo, không để ý trả lời.
Hôm nay anh không mặc quần áo chỉnh tề, anh mặc quần áo thể thao tương đối bình thường, cả người đều trẻ hóa.
Tuổi anh cũng chưa già lắm, vì công việc nên ở trong công ty anh luôn mặc tây trang đi giày da, hiếm khi nói cười, sau một thời gian dài, anh gần như quên mất mình chỉ mới 24 tuổi.
Bác Diệp theo sát: “Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cậu đi.”
“Không cần, đưa cháu đến cửa công ty thôi.”
Bác Diệp nghi hoặc: “Thiếu gia không phải cậu nói hôm nay không đi công ty à?”
Hạ Tinh Hà kéo khóa áo khoác thể thao lên, chậm rãi bước ra ngoài, quần thể thao vừa dài vừa rộng thùng thình, anh mặc lên trông có vẻ không vừa.
Hạ Tinh Hà: “Không phải đi công ty.”
Bác Diệp mở cửa ra, hai mắt xem xét quần dài anh đang mặc, do dự nói: “Thiếu gia, có phải quần cậu quá dài không…” Cậu sẽ bị vấp ngã đấy.
Hạ Tinh Hà cất bước ra cửa, nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Anh cố ý chọn chiếc quần này.
Độ dài vừa đủ, cho dù anh ngồi xuống cũng sẽ không nhìn thấy cái chân giả của anh.
Nửa giờ sau, xe Lamborghini dừng lại ở trước cửa công ty T.Z, Hạ Tinh Hà lúng túng bước xuống xe.
Tài xế hỏi: “Thiếu gia, cậu không cần tôi đi theo thật hả?”
Hạ Tinh Hà lắc đầu:“Đừng đi theo tôi, cậu đi vào công ty trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
Tài xế gật đầu, lái xe Lamborghini vào trong gara ngầm của công ty.
Hạ Tinh Hà cúi đầu nhìn quần thể thao dài rộng thùng thình, mím chặt miệng, chậm rãi đi đến con phố đối diện.
Cách ngã ba 500 mét có một hiệu sách trang trí thanh nhã, nơi đó có người anh muốn tìm.
Sau khi Hạ Tinh Hà từ Mỹ trở về, anh hiếm khi đi bộ nhiều như vậy.
Trước kia anh phải tập phục hồi chức năng, mỗi ngày anh đều chịu đựng cơn đau nhức ép mình tập luyện, sau khi về nước, anh chỉ đi một đường giữa hai điểm công ty và nhà, hiếm khi anh phải đi lại nhiều như vậy.
Thật ra khoảng cách từ cửa công ty đến hiệu sách cũ cũng không xa lắm, nhưng anh cố tình muốn điều chỉnh tư thế, luôn cố gắng đi lại giống người bình thường hơn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Anh rất vất vả mới đi đến cửa hiệu sách, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dày đặc.
Bốn chữ hiệu sách Cố Ngư liền hiện ra ở trước mắt, chuông gió màu lam treo ở cửa kêu leng keng.
Hạ Tinh Hà thở sâu, lau mồ hôi, nhìn bóng dáng anh phản chiếu qua tấm của kín bên trái, anh đứng đó và trông anh không có gì bất thường.
Hạ Tinh Hà nở một nụ cười nhẹ nhõm, bước vào hiệu sách.
Trong hiệu sách không có khách, có một người đang nằm ngủ say trên ghế lười sau quầy.
Anh bước lên phía trước hai bước, vỗ mặt quầy.
“A… Ai vậy?” Một giọng nói lười biếng vang lên, là giọng nam từ tính và êm dịu.
Nguyễn Thanh Thừa sờ gáy, tức giận khi bị đánh thức, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nói.
“Tôi tìm… Nguyễn Thanh Mộng.”
Tìm chị tôi làm gì?
“Chị ấy không có ở đây.” Nguyễn Thanh Thừa híp mắt, ngáp một cái.
“Cô ấy đi đâu vậy?”
Nguyễn Thanh Thừa rầm rì lười nhác vươn vai, nhìn người đàn ông đứng trước mặt:“Đi núi Linh Tê rồi, chắc chiều mới về, anh tìm chị ấy có chuyện gì?”
Người đàn ông im lặng một lát, sau đó lắc đầu:“Không có chuyện gì.”
Không có chuyện gì á? Không có chuyện gì mà chạy đến tận hiệu sách tìm chị anh á?
Nguyễn Thanh Thừa không còn buồn ngủ nữa, trợn tròn mắt đánh giá người đàn ông mặc đồ thể thao này, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Người này trông khá chững trạc, không giống người xấu.
Khuôn mặt còn rất quen, đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?
Nguyễn Thanh Thừa còn đang trầm tư suy nghĩ, người đàn ông thấy không tìm được người mình muốn tìm, sắc mặt tối sầm xuống, xoay người đẩy cửa rời đi.
Tại sao tư thế đi đường lại hơi kỳ lạ thế nhỉ?
Trọng tâm không ổn à người anh em.
Thật sự cảm thấy đã gặp… Ở đâu rồi?
Trong chớp nhoáng, trong đầu Nguyễn Thanh Thừa lóe lên một tia sáng.
Chết tiệt, là anh ta!