Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 549

Nhưng mà, dù hầu gái đã cố hết sức, gần đây cũng không có thời gian quét hoa rơi nữa, vì có chuyện quan trọng hơn việc quét hoa tới trăm ngàn lần sắp diễn ra, họ phải lo chuẩn bị.

Ngoại trừ hầu gái, những bộ phận khác cũng rất bận rộn, đều là vì xoay quanh chuyện này.

Sau khi Quốc vương cầu hôn thành công sẽ công bố tin tức tới nhân dân khắp cả nước, dựa theo quy củ, ngày này hòm thư vương cung sẽ được mở, tiếp nhận email của mọi người ở khắp nơi trên đế quốc. Họ cần bảo vệ hệ thống an ninh mạng, đề phòng bị hacker các nước khác công kích.

Tống Sư Yểu vẫn ở trường học, không hề biết Quốc vương định làm gì tối nay.

Quốc vương vô cùng căng thẳng, thậm chí không thể ngồi yên. Sau khi Tống Sư Yểu chấp nhận lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ lập tức làm phẫu thuật cho Tống Sư Yếu trong hiện thực, chỉ cần gắn con chip này vào là sẽ hoàn toàn phong ấn ký ức của cô, khiến mọi thứ trong thế giới thực tế ảo này hoàn toàn trở thành “quá khứ thật sự” của Tống Sư Yểu. Không có nhà họ Hoắc, không có lao ngục tai ương, không có chương trình phán xét, không có Giang Bạch Kỳ! Tất cả đều tốt đẹp!.

Lúc đó, quan nội vụ gần như đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong thế giới hiện thực, sẽ không có ai không biết điều tới nói với cô những chuyện đã xảy ra, cô cũng tuyệt đối không nghi ngờ về ký ức của mình, vì tất cả đều là những thứ cô thật sự từng trải qua, chỉ là thế giới mà cô trải qua là thế giới thực tế ảo thôi.

Cảm giác nói dối Tống Sư Yểu vô cùng khó chịu, nhưng hắn không còn cách nào khác. So với lời nói dối này, đương nhiên cảm giác để cô rời đi khiến hắn càng sợ hãi hơn.

Màn đêm buông xuống.

Tổng Sư Yểu tham gia xong hoạt động đoàn đội của trường học, ăn cơm với bạn học ở bên ngoài rồi trở về vương cung.

Quan nội vụ từng đưa ra chủ ý cho Quốc vương, không thể nhốt Tống Sư Yểu trong cung được, nếu không cô sẽ cảm thấy tò mò thái quá với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi. Thế nên dù một ngày dài như vậy hắn không gặp được cô, cô lại đi chơi loăng quăng với người khác ở bên ngoài, hắn có chút ghen tị, nhưng vẫn phải chịu đựng.

Hôm nay Quốc vương cực kỳ yên tĩnh, Tống Sư Yểu giẫm trên con đường đầy cánh hoa mềm mại, đi về phía trước, cảm thấy kỳ lạ không thôi. Sau đấy cô gặp được Quốc vương dưới một gốc cây anh đào.

Cây anh đào không phải loài cây hiếm gặp gì, trong cung trồng cũng không ít, nhưng cây này không giống với những cây khác, Tống Sư Yểu chắc chắn. Bởi vì lúc sáng nay cô đi học hoàn toàn không nhìn thấy cây anh đào như thế này. Vì quả thật nó quá to, giống như đột nhiên bị đột biển, che kín cả vùng trời, mấy cây cối xung quanh đem so với nó trông cứ như mấy mầm cây nhỏ bé.

Nó nở đầy hoa màu tím nhạt, cành cây trĩu nặng, kỳ lạ, đẹp đẽ cực kỳ.

Hơn nữa nó vẫn đang phát triển. Sự tồn tại của nó cướp đi hết mọi sự chú ý của nhóm hầu gái đang tập trung làm việc ở xung quanh.

Kẻ đầu sỏ gây tội, không ai khác chính là vị Quốc vương bệ hạ đứng dưới gốc cây. Những cây hoa bên chân hắn vốn dĩ thấp bé nhưng giờ đều đã cao to lên, khiến hắn được bao bọc bởi rừng hoa, rồi cả những cây hoa ở tít đằng xa cũng đang he hé từng chút từng chút, sau đấy từng đóa hoa phá nụ nở ra.

Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thật ra cảnh tượng lại rất đẹp, Quốc vương bệ hạ với mái tóc bạc toát lên vẻ thần bí, được vây quanh bởi muôn hoa khoe sắc, làm hắn trở nên có tính đời thường hơn, giống như một thiếu niên ngây thơ rơi vào lưới tình, cầm một bông hoa nhỏ, chân thành muốn lấy lòng người yêu.

Tống Sư Yểu sửng sốt, sau đó chậm rãi nở một nụ cười xán lạn, chạy về phía hắn, hoạt bát uyển chuyển, nhẹ nhàng như một chú nai con.

Trái tim dâng lên nỗi đau kịch liệt, nhưng nỗi đau này không phải cảm xúc của hắn mà tới từ ý thức của trái tim. Sau khi trái tim bị thu về thì vẫn còn lưu lại một chút ý thức, quật cường không muốn trở lại thành một trái tim. Nhưng chẳng sao cả, nếu thật sự không mạt sát được, hắn sẽ bóp nát trái tim này.

Trái tim không phải thứ đồ tồn tại tất yếu của chủ nhân vùng đất, họ không yếu ớt như con người, bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mất đi tác dụng là sẽ chết.

Nỗi đau này, Quốc vương cũng không hề chán ghét, thậm chí còn rất vui, bởi cuối cùng, hắn mới là kẻ chiến thắng. Thứ phụ thuộc suy cho cùng cũng chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi.

Trưởng lão nội các nép người trong góc tối, quan nội vụ và nhóm hầu gái đồng loạt che kín miệng.

Quốc vương bệ hạ, lại thật sự quỳ xuống!

Bọn họ đều đã biết hắn vô cùng cưng chiều Vương hậu, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này vẫn kích động không thôi. Thần linh của họ lại quỳ gối trước một con người, khẩn cầu cùng cô nên duyên vợ chồng, bên nhau dài lâu! Hóa ra dáng vẻ của những kẻ sa vào lưới tình đều giống nhau hết, ngay cả Quốc vương cũng không ngoại lệ.