Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 534

Nếu ngay từ đầu đã chọn coi thường thì tại sao không thể coi thường đến cùng? Cứ làm hai người xa lạ như cũ đi? Tại sao lại muốn cướp Giang Bạch Kỳ? Chỉ vì cô được cứu rỗi vì Giang Bạch Kỳ sao? Hay vì cô trùng sinh, tính toán được mọi chuyện trong chương trình phán xét chính nghĩa, biến mình thành một bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, còn kiếp trước thì cô lại lộ ra một bộ mặt khác quá xấu xí, yếu đuối nhu nhược, không mạnh mẽ như kim cương nên hắn mới thờ ơ?.

Thực sự nực cười, quá nực cười!

“Làm sao mới có thể giải trừ khế ước?” Tống Sư Yểu lạnh lùng hỏi. Vừa nghĩ đến suy nghĩ của mình luôn bị một người dòm ngó là cô lại thấy buồn nôn. Nếu đã p ghét cô thì vì sao còn không tìm cô để giải trừ? Chắc là vì sợ cô bám riết không tha đây mà. Người này quả pthực đã tự cho mình là một vị Quốc vương siêu phàm rồi. Vậy thì tất nhiên cô phải thỏa mãn tâm nguyện của hắn, giữa hai người họ không cần có bất kỳ mối liên quan gì hết.

Không khí lập tức giảm xuống đến mức đóng băng.

Trong đại điện, từng phiến băng mỏng từ từ leo lên cột đá, phả ra luồng khí lạnh buốt.

Quan nội vụ kinh hãi.

Ánh mắt Quốc vương nặng nề nhìn Tống Sư Yểu: “Khế ước không thể giải trừ.”

Tống Sư Yểu cười, xoay người rời đi.

“Vương... cô Tống!” Quan nội vụ vội vàng đuổi theo, kỵ sĩ đứng canh bên ngoài như một người trong suốt chợt cản cô lại.

Tống Sư Yểu dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở trên đại điện, ánh mắt thâm thủy và sâu thẳm, giống như bóng tối của toàn thế giới đang ở bên trong đó, sát ý và hận ý thiêu đốt hừng hực khắp người cô. Quan nội vụ đã bị dọa sợ ngay tại chỗ.

“Quốc vương” Tống Sư Yểu nói gắn từng chữ: “Ngài không muốn giải trừ khế ước cũng được. Vì ngài đã giao vũ khí cho tôi thì cũng đừng trách có ngày tôi sẽ gϊếŧ ngài. Không phải chỉ có ngài mà cả mảnh đất này của ngày, tôi sẽ hủy diệt mọi thứ ở trên mảnh đất này.”

Các trưởng lão nội các vội vàng chạy tới đã không kịp chuẩn bị mà nghe phải câu nói đó, lập tức sững sờ tại chỗ.

Tống Sư Yểu xoay người rời đi, đẩy kỵ sĩ đang cản đường ra, lạnh lùng nhìn qua mấy ông già kia, làm cho bọn họ phải rùng mình. Trong nháy mắt họ lập tức hiểu ra cô thực sự nghiêm túc, ít nhất là vào giờ phút này cô thật sự chán ghét thế giới này, chán ghét đến mức muốn phá hủy nó.

Họ đã tưởng tượng rất nhiều khả năng có thể xảy ra sau khi Tống Sư Yểu gặp Quốc vương và biết được chân tướng, nhưng không hề có khả năng nào là kịch liệt và đầy sát khí thế này. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tống Sư Yểu không phải là người như thế, cô luôn là bông sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, cô sẽ luôn tỏa sáng tinh khiết, nếu người khác làm tổn thương cô thì cô cũng sẽ không dùng những thủ đoạn xấu xa để đánh trả. Sự lương thiện của cô như sinh ra đã vậy, trời sinh không biết làm điều ác, có tâm hồn như mang quầng sáng của thiên sứ.

Nhưng dường như Tống Sư Yểu cũng không giống như vậy.

Lớp băng mỏng tan ra, mặt đất ẩm ướt, trưởng lão nội các nhìn xuống đôi giày của mình, vẻ mặt cứng đờ. Cho đến khi Quốc vương đứng dậy rời đi họ cũng không dám nhìn mặt hắn.

“Có phải chúng, chúng ta... đã làm gì sai rồi không?”.

“Nhưng nhưng mà.”

66 39

Họ bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ ngay từ đầu họ đã không nên cố gắng làm cho Quốc vương và người định mệnh ở cùng nhau. Có lẽ duyên phận đã bỏ lỡ thì sẽ là bỏ lỡ, dù có muốn cố ép duyên cũng không thể, hơn nữa còn có thể hại chết người.

Những lời nói của Tống Sư Yểu khiến họ sợ hãi. Trừ khi Quốc vương giải trừ khế ước người định mệnh của mình, nếu không, cô ấy thực sự có khả năng làm những gì mình muốn. Họ đã biết khế ước có thể được giải trừ và họ cũng biết chuyện những vị Quốc vương vì gặp người trong định mệnh mà mai một khi trước.

Nhưng bây giờ, Quốc vương đã động lòng rồi.

“Đều tại ông đấy, ông khuyến khích làm cái gì thế? Bệ hạ không muốn người trong định mệnh thì thôi đi. Ông cứ nhất định muốn đi tìm làm gì!”

“Cái gì? Tên khốn nhà ông, còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Không phải ông phụ trách Tàng thư các à? Sách để ở chỗ đó, ông đọc rồi phải không? Tự dưng lại để bệ hạ phải chịu khổ nhiều năm mất công.”

“Đừng cãi nữa, đừng cãi nhau nữa.”

“Đáng ghét nhất chính là cái tên già xấu xa nhà ông Phái đoàn thẩm tra ra từ sớm không phải tốt rồi à?”.

66 99

Đám người chỉ trích lẫn nhau thiếu chút nữa thì đánh nhau, cuối cùng phát hiện ra tóc trắng trên đầu càng nhiều hơn rồi nên lại ủ rũ lo lắng rời đi.

Tống Sư Yểu bước ra khỏi vương cung, đường rộng thênh thang, cô nhìn thẳng phía trước, vững bước mà đi, nhưng chỉ có một mình cô biết dường như cô đang đi trên một cây cầu độc mộc không nhìn thấy điểm cuối, bên dưới là vực thẳm sâu vạn trượng, bầu trời ngập trong mây đen, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.