Thế giới trở nên im lặng, đầu óc Tống Sư Yểu trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì nữa. Lập tức trong đầu cô hiện lên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Giang Bạch Kỳ rất tự ti, anh không tin được cô sẽ yêu mình, dù anh xuất sắc đến vậy nhưng vẫn luôn lo được lo mất, trong lòng anh luôn có cảm giác yếu đuối và âm thầm lo lắng một ngày nào đó cô sẽ vứt bỏ mình... Thì ra là thế, tất cả mọi việc đều đã có đáp án.
Bởi vì anh biết mình có một đối thủ cạnh tranh rất khó đối phó, thậm chí có thể người đó mới là người trong định mệnh thật sự của cô. Anh cảm thấy mình chỉ lợi dụng lúc người đó vắng mặt để cướp đi một phần tình cảm từ cô, cho nên anh mới bất an như vậy, không dám yên tâm tận hưởng niềm hạnh phúc khi yêu cô.
Trong thế giới tâm hồn khô héo của Tống Sư Yếu đã sinh ra những chồi non mới, mảng màu xanh mới đã xuất hiện trên vùng đất khô cằn nhưng đột nhiên lại trở nên khô héo toàn bộ thêm một lần nữa. Cô như đang đứng trên cây cầu độc mộc trên vách đá, cả người lung lay sắp đổ.
Quan nội vụ nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của cô, lúc này cô như bị giáng một đòn nặng nề, ngay cả sắc mặt của Quốc vương cũng trở nên khó coi lạ thường, ông ta vội nói: “Cô Tống, cô đừng buồn như vậy. Bệ hạ và Giang Bạch Kỳ là cùng một người..”
Tống Sư Yểu: “Không phải là cùng một người.”
“Làm sao có thể không phải chứ? Chẳng lẽ trái tim và cơ thể của một người có thể không là một sao?”.
“Nếu Giang Bạch Kỳ là trái tim của ngài thì điều đó chứng tỏ ngài chán ghét tôi nên mới vứt bỏ trái tim mình.” Tống Sư Yểu lẩm bẩm: “Trái tim bị vứt bỏ đã đến bên cạnh tôi để bảo vệ tôi. Anh ấy đã chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, trao tất cả cho tôi. Còn ngài, ngài biết những gì tôi đang trải qua nhưng chỉ ngồi trên đài cao quan sát giống như những kẻ phán xét tôi, phán xét từng cử chỉ của tôi, phán xét tâm hồn tôi, xem tôi có đủ tư cách làm người trong định mệnh của ngài không”.
Cô ngẩng đầu nhìn Quốc vương, hai mắt đã đỏ bừng: “Có đúng không? Quốc vương bệ hạ”.
Quốc vương suýt chút nữa thì bóp nát cái tay vịn, tim đau như dao cắt, nhưng hắn không nghĩ cách làm trong quá khứ của mình có gì sai: “Chẳng lẽ em có thể vô duyên vô cớ yêu một người sao? Thế gian nói tình yêu đều không có đạo lý, nhưng luôn có một nguyên nhân khiến cho thứ tình cảm đó được sinh ra. Loại cảm giác này xuất hiện có thể vì ngoại hình, hoặc vì tính cách, nhân phẩm. Trước tập thứ tư ta đã biết rõ về em rồi.”
Tống Sư Yểu mỉm cười: “Xem ra ngài động lòng với tôi thật sự là vinh hạnh lớn của tôi nhỉ Quốc vương bệ hạ. Nhưng ngài cũng giống như những người đó, sở dĩ động lòng với tôi là vì nhìn thấy những gì tôi muốn cho các người xem mà thôi.”
Cơn tức giận và bi thương của Tổng Sư Yểu mạnh mẽ đến mức ngay cả quan nội vụ cũng có thể nhìn ra bằng mắt thường, huống chi là Quốc vương lại càng có khả năng cảm nhận cảm xúc của cô.
Quan nội vụ hoàn toàn không ngờ tới kết quả như vậy, chẳng lẽ Tống Sư Yểu không nên biết Giang Bạch Kỳ là trái tim của Quốc vương, lập tức coi hai người là một rồi vui vẻ chấp nhận sao? Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận thì cũng không nên tức giận như vậy chứ, cũng chỉ vì Quốc vương không kịp thời ra tay sao? Nhưng lý do của Bệ hạ cũng là chuyện bình thường của con người mà!.
“Cô Tống, cô…. cô có thể tưởng tượng Bệ hạ và Giang Bạch Kỳ giống như nhân cách phân liệt. Cho dù họ có tính cách khác nhau thì họ vẫn giống là một...”
“Câm mồm!” Tống Sư Yểu hét lên, cả người cô càng run rẩy dữ dội hơn. Cô đã có thể suy đoán ra phần nào tình hình lúc trước. Con mèo chết vì Quốc vương kéo Giang Bạch Kỳ ra nhập lại vào trong thân thể mình.
Cô gần như đã quên đi rất nhiều ký ức của kiếp trước, thậm chí cô đã sắp quên đi ở kiếp đó mình đã đau khổ thế nào rồi. Vậy mà vào giờ phút này, những ký ức đó lại điên cuồng trỗi dậy trong đầu cô, hết sức rõ ràng, sâu sắc, khiến cho nỗi đau như thấu tận xương tủy.
Chẳng lẽ Giang Bạch Kỳ chỉ xuất hiện ở kiếp này? Chẳng lẽ người trong định mệnh của cô đột nhiên ở kiếp này mới có sao? Nhất định không phải, vậy nói cách khác, vị Quốc vương bệ hạ được gọi là người định mệnh này của cô đã ngồi yên không thèm quan tâm đến cô trong kiếp trước, hắn đã khoanh tay đứng nhìn, cho đến tận khi cô chết cũng không hề ra tay. Cho dù hắn chỉ cần động một ngón tay, không, thậm chí chỉ cần một câu nói của người này là hắn đã có thể thay đổi vận mệnh của cô.
Có thể là hắn có lý do của mình, là phản kháng hoặc là chống lại số phận, hay không quan tâm đến chuyện sinh tử của một người xa lạ đều được, dù có bao nhiêu lý do thì liên quan gì đến cô? Tại sao lại muốn cô phải thông cảm cho hắn?.