Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 532

Tống Sư Yểu nhìn bóng dáng cô ta trong gương chiếu hậu đang dần đi xa, cụp mắt xuống, nắm chặt tay để trên đùi.

Trong vương cung cực kỳ náo nhiệt.

Đáng lẽ đây là khoảng thời gian nhàn nhã nhất nhưng những người hầu nam nữ lại đang vội vã làm thêm giờ.

“Mau lên, cánh hoa phải không có một chút dấu vết héo úa nào! Bảo vườn hoa gửi những bông tươi nhất đến đây!”

“Vương hậu thích ăn cái gì? Có phải là nên chuẩn bị cái gì ăn không?”.

Các trưởng lão nội các trong bộ xương già đã nằm xuống ngủ rồi, nhưng nghe nói Tống Sư Yểu sẽ đến bọn họ lại lập tức đứng dậy thay đồ ngủ ra, mặc vào bộ lễ phục chính thức trang trọng nhất của mình, mà lại quên mất chưa chắc Tổng Sư Yểu sẽ muốn gặp họ.

Tống Sư Yểu xuống xe trước chính điện, người ra đón cô là quan nội vụ của Quốc vương, hành vi cử chỉ và cảm giác ông ta mang lại ngược lại lại không giống như người trong thế giới ảo, không giống Y Mộng. Điều này khiến cô nhất thời cảm thấy rối loạn, giống như hiện thực và giả tưởng đang lẫn lộn với nhau, khiến cô hơi sững sờ mất một lúc. Cô lắc đầu thật mạnh muốn làm cho mình tỉnh táo lại.

Quan nội vụ vừa hồi hộp vừa phấn khích dẫn Tống Sư Yểu đi vào. Ông ta biết Tống Sư Yểu đến đây để làm gì, cô đến tìm Giang Bạch Kỳ, nhưng Giang Bạch Kỳ đã nhập trở lại vào Quốc vương, hòa làm một với Quốc vương rồi. Cô tìm Giang Bạch Kỳ cũng có nghĩa là muốn tìm Quốc vương.

Qua hành lang lộng lẫy, cô bước vào một đại điện rộng mở, phía trên đại điện, chủ nhân của vùng đất này đang ngồi trên ngai vàng, phản chiếu trong con ngươi của Tống Sư Yểu.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Giang Bạch Kỳ, trái tim Tống Sư Yếu vẫn không kìm được đập thình thịch, siết chặt ngón tay.

Tống Sư Yểu cụp mắt: “Quốc vương bệ hạ.”

Quốc vương nhìn cô, trái tim trong ngực đập mạnh dữ dội, thậm chí còn thấy đau. Trong lúc nhất thời hắn không phân biệt được là cảm giác của chính mình hay là của Giang Bạch Kỳ.

“Ngồi đi.”

“Không cần.” Tống Sư Yểu đi thẳng vào chủ đề: “Xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, tôi tuyệt đối không cố ý xúc phạm ngài, mà chỉ vì tôi nhận sai người. Người đó cũng là nguyên nhân khiến tôi đến đây, tôi nghĩ nhất định ngài đã biết từ lâu rồi.”

Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, môi mỏng mím chặt, nhất thời trầm mặc không nói gì.

Trong lòng quan nội vụ sốt lắng, lập tức đứng lên nói: “Cô Tổng, chuyện này tạm thời gác lại đã, có một chuyện cô càng cần biết hơn.”

“Xin mời nói.” Tống Sư Yểu chịu đựng sự sốt ruột trong lòng, bình tĩnh hỏi.

“Có lẽ thông minh như cô thì cũng đã đoán được rồi.”

“Hãy nói thẳng đi.”

“Cô là người định mệnh của Quốc vương bệ hạ.”

Tống Sư Yểu hít một hơi thật sâu, quả thực như cô đã đoán, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Quốc vương trong thế giới ảo, Y Mộng ở thế giới thật, mọi chuyện đều nói cho cô biết, dù cho cô có cảm thấy khó tin, thấy hoang đường đến mức nào. Nhưng sau đó cô lại nói không hề do dự: “Tôi có thể lập tức giải trừ khế ước.”

Cơ mặt quan nội vụ cứng lại, ông ta cảm giác được nhiệt độ trong đại điện chợt giảm mạnh, trong lòng sợ hãi không dám nhìn tới sắc mặt của Quốc vương bệ hạ, cười khan: “Cô Tống, tôi còn chưa nói xong.”

Tống Sư Yểu nhìn ông ta, quan nội vụ có thể cảm nhận được sát khí từ cô.

.” Tôi khổ quá mà. Ông ta vụиɠ ŧяộʍ đẩy kính mắt, biết tự Quốc vương chính miệng nói ra thì rất khó khăn, nên vẫn cần phải nói thay hắn: “Cô đang tìm Giang Bạch Kỳ, mà Giang Bạch Kỳ thật ra chính là người định mệnh của cô, Quốc vương bệ hạ.”

“... Cái gì?” Tống Sư Yểu nghi ngờ tai mình bị ảo giác.

“Giang Bạch Kỳ là Quốc vương bệ hạ”.

“Đường đường là quan nội vụ của Quốc vương mà lại dám nói hươu nói vượn trêu đùa người khác ở trên đại điện hay sao?” Sắc mặt Tống Sư Yểu trầm xuống, giọng điệu dịu dàng trở nên nghiêm nghị, lộ ra vẻ bài xích rõ ràng.

Nhiệt độ trong đại điện lại giảm xuống, quan nội vụ gần như cảm nhận được cái lạnh thấu vào xương thịt mình.

“Cô Tống, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Giữa Giang Bạch Kỳ và Bệ hạ có một cảm giác đặc thù rất giống nhau. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến lý do vì sao ư?” Quan nội vụ cảm thấy hoang mang vô cùng. Ông ta không rõ tại sao Tống Sư Yểu phải phản ứng lớn như vậy, bài xích đến như vậy. Đây chẳng phải là chuyện vẹn toàn cả đôi bên à? Cô sẽ có được Giang Bạch Kỳ và cả Quốc vương.

“Giống nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau.” Tống Sư Yểu nói dứt khoát rồi nhìn về phía Quốc vương nói: “Ngài không phải là Giang Bạch Kỳ.”

“Giang Bạch Kỳ là trái tim của ta.” Cuối cùng Quốc vương cũng mở miệng.

Một vị Quốc vương không cần phải nói lời nói dối như vậy, Tống Sư Yểu cũng không nghĩ mình có sức hấp dẫn đến mức khiến người này phải nói ra lời nói dối như vậy.