Nhà tù của Tống Sư Yếu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ vẫn đang chạy tích tắc, âm thanh vang vọng không gian, đánh thẳng vào lòng người.
Thời gian trôi quá chậm. Cô về thế giới thực được mấy ngày rồi?.
Cô rất am hiểu nhẫn nại và chờ đợi, đã lấy được một trăm triệu phiếu, ra ngoài là chuyện đương nhiên. Theo lý mà nói, đến lúc này rồi hoàn toàn không cần sốt ruột, nhàn nhã chờ đợi là được rồi. Nhưng ngược lại, cả đêm cô đều không ngủ được, đáy lòng lo lắng không thôi, sốt ruột muốn rời khỏi nhà giam này.
Lòng cô vướng bận một người, người kia khiến cô trằn trọc không ngủ được, lòng như lửa đốt.
Cô nhìn chằm chằm đồng hồ, nhìn thời gian thong thả trôi qua. Cuối cùng, ngoài nhà tù truyền tới tiếng bước chân.
Ôn Khải Uyển, nữ cảnh ngục phụ trách nhà tù của cô chạy tới, vui phát khóc.
“Cô Tống! Có kết quả rồi!”.
Nguyên nhân Hoắc Hải chết là do hít thuốc phiện chứ không phải bị Tống Sư Yểu đẩy chết. Thậm chí Tống Sư Yểu đẩy gã cũng là hành động tự vệ hợp pháp, cô vô tội.
Đã tra ra, còn rõ ràng cực kỳ, chứng cứ đều không chút sơ sẩy. Báo cáo khám nghiệm tử thi, lời chứng của đám bạn lêu lổng với Hoắc Hải đêm trước, lời chứng của cảnh sát biết tới sự thật...
Nhân chứng vật chứng quá nhiều.
Vụ án này vốn dĩ do một đám người tiến hành giao dịch quyền tiền chế tạo mà ra. Cũng chính là một người mẹ mất con điên cuồng cần một nơi phát tiết thôi. Người mẹ kia không thể thừa nhận bản thân thất trách khiến con trai biến thành rác rưởi, cuối cùng tự tìm đường chết. Vậy nên cô gái vô tội không tiền, không bối cảnh cứ thế bị kéo xuống địa ngục, mặc cho người tra tấn phát tiết.
Dù ngày đó Tống Sư Yểu không có ở đất, cái chết của Hoắc Hải cũng vẫn xảy ra thôi. Gã ta hút quá nhiều thuốc cấm, tinh thần lúc nào cũng vậy trong trạng thái phấn khởi điên cuồng. Lại thêm cồn và thức đêm thời gian dài, đột tử là chuyện tất nhiên.
Cùng với kết quả án kiện, đoàn thẩm tra còn công khai trừng phạt với toàn bộ người dính líu tới vụ án này. Không làm tròn trách nhiệm, thất trách... danh sách liên tiếp được công bố.
Chuyện dân cư mạng lo lắng đã không xảy ra.
Bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi mừng rỡ như điên thì bắt đầu mắng chửi điên cuồng, hận không thể gõ bàn phím ra tia lửa. Mắng đến rơi nước mắt, bị phẫn không thôi.
Fans dũng mãnh xông vào khắp các công ty nhà họ Hoắc, điên cuồng đập phá. Rất nhiều công nhân đều kết toán bỏ việc, có người khó chịu còn hùa theo dân chúng, gia nhập đội ngũ đập phá.
“Cái này... hy vọng cô không chê.” Ôn Khải Uyển hơi thẹn thùng đưa cho Tống Sư Yểu bộ quần áo mà mình đi mua về cho cô.
“Cảm ơn cô.” Tống Sư Yếu mỉm cười.
Cô thay quần áo mới, chải lại mái tóc dài hơi rối, đi cùng Ôn Khải Uyển ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều phạm nhân nữ và nữ cảnh ngục.
Fans còn đang chiến đấu trên chiến trường mạng muốn mượn ngôn ngữ ác độc gϊếŧ chết đám người không biết xấu hổ kia. Ai ngờ được kết quả vừa công bố một giây trước, giây sau Tống Sư Yểu đã được vô tội phóng thích. Vậy nên ngoài cổng ngục giam an tĩnh cực kỳ, không có lấy một bóng người.
Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp, gió rất thoải mái, nhẹ nhàng mơn man tóc cô, vạt váy trắng cũng phiêu động.
Tống Sư Yểu hơi nheo hai mắt, nâng tay che lại ánh sáng hơi chói này, hít sâu một hơi, hốc mắt nóng bỏng.
Tự do...
Cô ngày càng nôn nóng muốn gặp Giang Bạch Kỳ .
“Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi được không?” Ôn Khải Uyển hỏi.
Tống Sư Yểu đang định nói gì thì đã thấy một chiếc xe đi tới, đỗ trước mặt cô.
Tác giả:
Ngồi ở quán cà phê lạnh đến phát run, dùng đôi tay lạnh cóng cứng ngắc lạch cạch gõ chữ cả một buổi chiều. Tới cuối cùng mới phát hiện quán cà phê này có hệ thống sưởi ấm. Tất cả mọi người đều ấm áp, chỉ có mị... Ngồi ở ngay đầu gió, không được hệ thống sưởi yêu thương aaaaaaaaa( "d).
Cửa xe mở ra, lái xe đi xuống, Tống Sư Yểu chưa thấy người này bao giờ. “Cô Tống” Lái xe tiến đến trước mặt Tống Sư Yểu, đưa cho cô một tờ giấy.
Tống Sư Yểu nhận giấy, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ có ba chữ.
“Giang Bạch Kỳ”
Đôi mắt Tống Sư Yểu co rụt lại, mỉm cười gật đầu với đối phương, cùng đi về phía xe.
“Cô Tống, cô cô quen người này sao?” Ôn Khải Uyển lo lắng giữ chặt Tống Sư Yểu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô không biết giờ cô nổi tiếng thế nào, có bao nhiêu fans đâu. Có rất nhiều fans điên cuồng, cô đừng tùy tiện lên xe người lạ đấy.”
Tống Sư Yểu nói: “Cảm ơn cô, yên tâm đi, tôi biết mà.”
“À…. được rồi.” Tống Sư Yểu nói như vậy, Ôn Khải Uyển đành chấp nhận chắc là Tống Sư Yểu quen biết người này.
Tống Sư Yểu lên xe, xe khởi động. Tống Sư Yểu từ kính sau nhìn tòa ngục giam kia dần xa, bỗng chốc thấy hoảng hốt. Cuối cùng cũng... rời đi rồi sao? Thì ra khi khát vọng thứ gì đó quá lâu, lúc đạt được cũng không vui sướиɠ phát rồ, ngược lại bình thản đến khó tưởng tượng. Vậy nên chuyện lúc này mới quan trọng như vậy.