Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 524

Hành vi này quá đê tiện, lúc Tổng Sư Yếu chịu khổ chịu sở thì không thấy người đâu, đến giờ nhờ có Giang Bạch Kỳ làm bạn và giúp đỡ, kiếm được cơ hội rửa sạch oan khuất thì lại xuất hiện cướp đoạt công lao. Phượng Lâm Hà làm anh trai, nghĩ đến chuyện này là tức không chịu được. Hơn nữa anh ấy còn rất hài lòng với cậu em rể Giang Bạch Kỳ!.

Lúc này, một chiếc xe chợt tiến lại gần.

Quốc vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về chiếc xe vừa đi ngang qua chuyển vào hướng khác: “Quay đầu!”

Lái xe phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu đuổi theo Phượng Lâm Hà.

Bọn họ nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia, đối phương không chút đề phòng, đi rất thong thả.

Tiếp đó, xe Phượng Lâm Hà bị xe theo sau lệnh cưỡng chế dừng lại.

Phượng Lâm Hà siết cây trượng mạnh đến mức như muốn bóp nát viên bảo thạch lớn nạm bên trên.

“Mở xe ra, người trên xe đi xuống.” Một kỵ sĩ nói.

Xe không có người lái, Phượng Lâm Hà sợ lái xe nhát gan xảy ra chuyện nên ngồi xe không người lái. Nghe kỵ sĩ nói xong, anh ấy cũng xuống xe.

Kỵ sĩ tìm tòi cẩn thận một vòng trong xe, lại hoàn toàn không thấy mèo đâu.

Phượng Lâm Hà: “Cái này…”

Quốc vương không xuống xe, chỉ nhìn chằm chằm Phượng Lâm Hà qua cửa kính. Phượng Lâm Hà cảm nhận được ánh mắt như nhìn thấu lòng người kia thì dựng cả tóc gáy, trên mặt lại duy trì vẻ hoang mang và hơi nhút nhát.

May là Quốc vương đã lập tức dời ánh mắt đi, thoáng cau mày, trong đôi mắt bạc đầy vẻ không vui.

Kỵ sĩ về tới trên xe, cùng Quốc vương rời đi.

Phượng Lâm Hà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá.

Anh ấy ném giấy vụn vào thùng rác. May là Giang Bạch Kỳ không rụng lông, máu và bụi bẩn còn dễ lau, nếu rụng lông thì đã không thể dọn sạch trong thời gian ngắn như vậy.

Cách đó hai con phố, trong một chiếc xe khác, mèo nhỏ thương tích đầy mình đối diện với một đôi song sinh.

“Sao tự nhiên lại biến thành mèo?” Lam Diệu nghi hoặc hỏi.

Lam Ngọc: “Chủ nhân vùng đất có rất nhiều sức mạnh mà loài người chúng ta không thể tưởng tượng được đâu.”

“Hai người quen biết từ trước khi Tổng Sư Yểu bị Hoắc Hải hại rồi đúng không?” Lam Diệu nói. Mà cũng không cần Giang Bạch Kỳ trả lời cái gì, đáp án đã rõ ràng rồi, người có đầu óc đều nhìn ra được: “Thua không oan” Anh ta lẩm bẩm.

Bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu, Giang Bạch Kỳ đã đi trước quá nhiều. Đúng là vận mệnh.

Không ai ngờ được con mèo tam thể nó mạnh hết đà, hoàn toàn bị vây như cá trong chậu lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vất vả lắm mới bắt được con mèo tam thể kia, nhưng lại không phải con mèo ngay từ đầu tìm được. Chẳng trách chạy nhanh như vậy.

Tìm một con mèo giữa lòng để đô một trăm hai mươi triệu dân cư chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc trước bọn họ có phạm vi tập trung nên mới tìm được, giờ nó bất ngờ biến mất, muốn truy tung thì khó đến mức nào?.

Tâm trạng Quốc vương rất tệ, bầu không khí trong vương cung cũng căng thẳng lên, toàn bộ Chính phủ nhân loại và bộ ngành tương quan của vương cung đều bị điều động, dù mò kim đáy biển cũng phải mò.

“Nhưng sao Quốc vương bệ hạ không nói thẳng nó ở nơi nào?”.

“Suỵt, Bệ hạ làm vậy đương nhiên là có lý do của ngài ấy."

“Đúng vậy...”

“Có phải chúng ta nên đón Vương hậu ra trước không?” Các trưởng lão nội các thương nghị.

.. Ông dám không?”.

“...” Không ai dám. Ngẫm lại phản ứng của Tống Sư Yểu K đối với người định mệnh trong tập năm, bọn họ có hơi nhút nhát.

“Vẫn nên chờ Bệ hạ lấy lại trái tim đặt vào cơ thể đi đã.”

Đến lúc ấy chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, bởi Tổng Sư Yểu cũng không còn lựa chọn khác.

Không ai sẽ đăng chuyện Quốc vương gióng trống khua chiêng tìm mèo lên mạng. Đây không phải chuyện bọn họ có thể tò mò, thảo luận lên trang truyền thông. Bởi vậy lúc này ồn ào nhất vãn là chuyện Tống Sư Yểu.

"Đoàn thẩm tra của Quốc vương hành động chưa?"/.

""Khi nào mới có kết quả?.

"/Có ai nghĩ đến chuyện đoàn thẩm tra không tìm được chứng cứ chứng minh Tống Sư Yểu vô tội thì làm sao bây giờ không?"/.

"Không phải đâu! Như vậy ngược quá, tôi không chịu nổi đâu! Người của đoàn thẩm tra đều là tinh anh siêu trâu bò cơ mà? Chắc chắn toàn bộ trinh thám lợi hại nhất đều ở đó, sao có thể không tra ra vụ án không chút ly kỳ thế này?"/.

""Nhưng đã qua hai năm rồi, rất nhiều chứng cứ không còn nữa.../.

/Nếu đoàn thẩm tra thật sự không thể trả lại sự trong sạch cho Tống Sư Yểu thì chúng ta chỉ có thể xin giảm mức hình phạt đến lớn nhất, cô ấy có một trăm triệu phiếu, theo quy tắc thì pháp viện phải tham khảo ý nguyện dân chúng, tiến hành giảm án.

"/Nhưng làm vậy vẫn rất bực bội! Rõ ràng cô ấy vô tội mà! Nhà họ Hoắc đúng là rác rưởi, sao còn không đóng cửa đi chứ! Mau đi chết đi!"/.

Sau thời gian đầu vui mừng vì Tống Sư Yểu, mọi người lại bắt đầu quan tâm đến chuyện án kiện. Nếu chẳng may chứng cớ đều bị tiêu hủy rồi, đoàn thẩm tra không tìm được chứng cứ thì phải làm sao bây giờ? Lo lắng kéo dài ba ngày, cuối cùng đoàn thẩm tra lên tiếng, công bố kết quả.