“Không cần.”
Nhìn thấy Tống Sư Yểu mặn nhạt đều không ưa, sắc mặt Hướng Yến Ninh tái xanh, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong lòng nghĩ cứ chờ đó, có thể nào thì cô cũng không thể ngờ được rằng thứ chờ đợi cô chính là vận mệnh bi thảm như thế nào.
Đúng là thảm hại, người định mệnh ở ngay trong vương cung, chỉ cách cô một bức tường, kết quả cô lại không có duyên với bảo tọa đó, chỉ có thể kết thúc một cách thê thảm. Cũng không biết kiếp trước Tống Sư Yểu tham gia mấy tập chương trình phán xét có thành công lấy được một trăm triệu phiếu bầu không.
Nghĩ xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu của cô ta chợt trở nên kỳ quái và âm hiểm.
Tống Sư Yểu nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn của cô, giáo viên chất vấn tại sao Tống Sư Yểu không đi phỏng vấn.
Trong thế giới thực tế ảo này, giáo viên hướng dẫn của Tống Sư Yểu tên là Dạ Lan, luôn rất ghen tị với Tống Sư Yểu. Vốn dĩ ngành của họ đã ít học sinh, nữ sinh thì càng ít hơn, Dạ Lan là giáo viên hướng dẫn nữ duy nhất trong ngôi trường này, cũng vô cùng hưởng thụ đãi ngộ được tất cả mọi người trong khoa tâng bốc bợ đỡ, nhưng sau khi Tống Sư Yếu tới đã cướp hết danh tiếng của cô ta. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, còn thông minh, vượt qua thành tựu của Dạ Lan là điều tất nhiên.
Tống Sư Yểu cụp mắt xuống: “Em có việc khác rồi, cho nên sẽ không làm công việc bán thời gian này.”
“Tống Sư Yểu? Bây giờ em mới nói với tôi em không làm là có ý gì đây? Có biết phép lịch sự không? Cả nhà người ta đều đợi mà em lại cho người ta leo cây? Đừng phí lời nữa, bây giờ em nhanh chóng chuẩn bị rồi đi phỏng vấn đi!”
Sau khi cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến xong liền cúp điện thoại, đoán chắc rằng Tổng Sư Yểu nhất định sẽ nghe lời, ngoan ngoãn đi đến nhà họ Mộc. Nghĩ đến đây thôi cô ta cũng cảm thấy rất khó chịu, cô ta biết rất rõ tính cách của Mộc Hải, tuy còn trẻ nhưng tương đối độc đoán, làm gì có khi nào nhìn trúng ai không trực tiếp lao tới đâu, vậy mà một người không có căn cơ chống lưng như Tống Sư Yểu, cậu ta lại nhất định phải tốn công mất sức, tỏ ra như thật lòng rung động lắm.
Tống Sư Yểu mặc kệ. Tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Hướng Yến Ninh: “Em không đi sao?”
Tống Sư Yểu không để ý đến cô ta.
“Thế giới này thật tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé.” Cô ta ẩn ý nói: “Cho nên con người ta phải ích kỷ và nhẫn tâm một chút mới được. Chỉ cần em để ý một chút là sẽ phát hiện ra rằng những kẻ ích kỷ và nhẫn tâm trên thế giới này đều sống khá tốt.”
Động tác của Tống Sư Yểu dừng lại: “Chị nói đúng. Nhưng mà...”
Nhưng mà sao, cô không nói, mà quay lại và tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tống Sư Yểu thu dọn giáo trình và vở cùng một chút quần áo, rời khỏi ký túc xá rồi trở về ngôi nhà mình thuê bên ngoài khuôn viên trường.
Thiết kế của căn phòng trọ này giống hệt như trong thực tế của cô, khu nhà ở cũng như vậy, Tống Sư Yểu đi dạo một vòng dưới lầu, nhưng lại không tìm thấy con mèo tam thể kia đâu, có lẽ nhà thiết kế đã không thiết kế tỉ mỉ như vậy, con mèo vốn dĩ rất linh hoạt, không phải người bình thường có thể nhìn thấy.
Hiệu quả làm việc của các bộ phận trong vương cung rất cao, buổi tối ngày hôm sau, Tống Sư Yếu đã nhận được điện thoại của vương cung, bên đó thông báo cô đã thông qua tuyển dụng rồi, bảo cô sáng ngày hôm sau qua báo cáo.
Khóe miệng Tống Sư Yểu cong lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướиɠ và ý cười từ tận đáy lòng.
Mà vào lúc này, Tổng Sư Yểu nhận được một email.
Tống Sư Yểu nhấp vào mở thư ra, người gửi là “Mr. X”, chỉ thấy nội dung thư được viết bằng các ký tự font lớn được bôi đậm:
... Tống Sư Yểu, đừng làm gia sư cho Mộc Hải, cậu ta sẽ hại chết cô đấy!!
…
Tổng Sư Yểu ngẩn người, ngay sau đó lập tức ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc và sợ hãi.
Tống Sư Yểu lập tức trả lời email.
“Anh là ai? Tại sao lại nói như vậy?”
Lát sau người bên kia gửi một email trả lời, nội dung email giải thích cặn kẽ tường tận những việc cô đã làm sau khi trở thành gia sư tại nhà của Mộc Hải, lời lẽ tha thiết, lời thề son sắt.
“Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần biết tôi là bạn của cô thôi.”
Người này cũng là phán quan giống với Hướng Yến Ninh.
Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn bàn phím dưới ngón tay mình, ngón tay vuốt ve mặt phím nhẵn nhụi, nghĩ thầm xem ra phán quan trong tập này có phần đặc biệt hơn các tập khác. Thông qua lời nói và hành động của bọn họ thì có thể xác nhận, Hướng Yến Ninh và Mr.X này, đều cầm trong tay kịch bản “trùng sinh”, biết rõ những chuyện sẽ xảy ra trong “tương lai” của cô, cũng biết cô là người định mệnh của Quốc vương.