Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 492

Nếu là phán quan bình thường thì bọn họ không thể nào cầm được kịch bản như thế này, vì rõ ràng bọn họ không có ký ức, nếu cứ để bọn họ cầm như vậy, chẳng phải cũng giống như người bị phán xét sao? Mọi hành động dựa trên tính tình vốn có, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng rất có thể bị khán giả ném gạch đá. Như vậy thì... Có lẽ bọn họ là tội phạm.

Thú vị ghê ha, tập này lại để người bị phán xét đến giữ chức phán quan à? Hoặc cũng có thể nói, bọn họ vừa là phán quan vừa là người bị phán xét.

Hướng Yến Ninh muốn cướp đi dây chuyền để giả mạo thành người định mệnh của Quốc vương, muốn cướp lấy tương lai của cô.

Như vậy có lẽ là người này muốn tạo mối quan hệ với cô, trở thành bạn bè, mai sau nếu cô trở thành Vương hậu thật thì anh ta cũng có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Vì anh ta không nói chuyện người định mệnh của Quốc vương với cô. Đề phòng Mộc Hải hại cô, chính là đang muốn cứu cô, không có lý do thì sẽ không tự dưng nói ra như thế, trừ khi là sợ vẫn chưa tạo được mối quan hệ với cô mà cô đã chạy tới vương cung, anh ta sẽ không lấy được bao nhiêu lợi lộc.

Ba người bị phán xét cầm kịch bản trùng sinh sẽ có lựa chọn như thế nào đây? Lựa chọn hối cải để làm lại cuộc đời, hay là chọn đến chết cũng không quay đầu, đây chính là điểm sáng của tập này ư? Nhưng nói sao đây, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện sức tấn công của tập này thực sự quá yếu, không có khí thế muốn dồn cô vào chỗ chết như bốn tập trước.

Đó là do cái chết của mấy vị đạo diễn, đám người nhà họ Hoắc ngừng chiến, bó tay từ bỏ, hay là do thật ra đạo diễn Lăng Gia Nguyên cũng là fan hâm mộ của cô, cũng không muốn gây khó dễ cho cô ở tập này? Có khả năng như vậy không.

Nếu như lúc đầu không có giả thiết người định mệnh của Quốc vương này thì độ khó sẽ tăng lên mấy trăm lần, cô nhất định phải đấu với nhà họ Mộc, nhất định phải đi trên con đường trả thù, nhưng trả thù tới mức nào, độ nặng nhẹ ra sao cũng là vấn đề. Nhưng rồi bọn họ lại thiết lập loại giả thuyết người định mệnh của Quốc vương không chút hợp lý nào cho cô, để cô có thể lập tức đi vòng qua con đường trả thù nhà họ Mộc, đi thẳng đến đỉnh cao cuộc đời. Sự chú ý của người xem cũng rất dễ dàng bị dời sang người khác, đã có Quốc vương rồi, ai còn muốn xem Mộc Hải nữa? Có khả năng sẽ có tuyến tình cảm với Quốc vương thì ai còn muốn xem chặng đường báo thù nữa?

Và đây cũng chính là chỗ khiến Tống Sư Yểu cảm thấy bất thường, khiến cô càng phải cảnh giác hơn nữa. Có lẽ vẫn còn có cạm bẫy nào đó đang được che giấu để chờ cô, có thể nó sẽ khiến cô thất bại trong gang tấc, vì vậy cô nhất định phải nắm chắc quyền chủ động.

Nhưng may mắn đó là cô của bây giờ đã không còn cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế, cố gắng tạo ra sự hồi hộp căng thẳng và câu kéo để thu hút sự chú ý quan tâm của người xem nữa. Cho dù tập này cô không làm gì thì các tín đồ của cô cũng sẽ bỏ phiếu cho cô.

Sáng hôm sau, Tống Sư Yểu kéo vali tiến về hướng vương cung.

Đầu tiên cô đến chỗ ứng tuyển, lấy được một thẻ công tác được trang bị con chip đặc biệt, rồi sau đó lên xe, xe tự động lái vào phạm vi cấm đi của vương cung.

Tống Sư Yểu nhìn vương cung cách mình ngày càng gần, trong đầu cô càng hiện lên nhiều ghi chép về chủ nhân vùng đất này. Chủ nhân vùng đất nào thì sẽ có liên hệ đặc thù với lãnh thổ của mình, nếu như bọn họ muốn thì họ có thể cảm nhận được mọi chuyện như người nào đang làm cái gì, chỗ nào vừa xảy ra chuyện gì trên vùng đất này, không có cái gì là bọn họ không biết, có thể nói, con người sống trên vùng đất này không có bất kỳ bí mật riêng tư nào cả.

Nhưng hầu như không có một vị Quốc vương nào sẽ sử dụng năng lực này. Dù sao bọn họ cũng không có hứng thú nhìn trộm cuộc sống của một đám kiến hôi.

Vương cung có tận mấy cái cổng, trong số đó có một cổng là chuyên dùng cho việc ra vào của công nhân viên. Ở cổng có một cô hầu gái mặc trang phục hầu gái đeo kính mắt đang đứng đợi, nhìn thấy Tống Sư Yểu xuống xe liền nở nụ cười rất có tính lễ tiết.

“Xin chào, tôi tên là Y Mộng, nữ hầu trưởng đại nhân phái tôi tới đón tiếp cô.”

“Xin chào, tôi tên Tống Sư Yểu.”

Hai người lại lên một chiếc xe điện dùng thay cho đi bộ, tay lái của Y Mộng rất vững, xe từ từ đi về phía trước.

“Một tuần tiếp theo sẽ do tôi dạy cô, một tuần sau nếu như sát hạch nghiệp vụ của cô đạt tiêu chuẩn thì mới có thể chính thức nhận chức. Nếu không đạt thì dù nữ hầu trưởng đại nhân thương hại cô muốn cô ở lại thì cô cũng không thể ở lại được.” Y Mộng nói.