Khi cô ta vừa nghĩ đến là thứ gì, có tác dụng gì, trong lòng liền nóng như lửa đốt.
“Yểu Yểu à, hôm nay chị phải đi hẹn hò, phải mặc váy, cổ váy hơi rộng, nhưng mà chị không có trang sức nào để đeo, em có thể cho chị mượn sợi dây chuyền này để đeo có được không? Vừa hay hợp với màu váy của chị.” Cô ta dịu dàng hỏi. Vừa nói xong cô ta đã đi đến trước bàn của Tống Sư Yểu, giơ tay ra cầm lấy chiếc hộp rồi.
Cứ lừa được sợi dây chuyền trước đã, đến lúc đó nói với nó là bị rơi mất rồi, trả cho nó một sợi đắt một chút thì chuyện sẽ qua thôi. Đợi đến khi nó vào tù thì cũng sẽ không còn cơ hội nói chuyện này với người khác nữa. Huống chi, dù có đánh chết nó cũng không ngờ được rằng mình vốn dĩ có thể tôn quý như thế nào.
Tống Sư Yểu nói: “Không được, em cần dùng cái này.”
“Hôm nay em cũng không đi phỏng vấn, đừng keo kiệt như vậy mà, cảm ơn nhé, buổi tối chị sẽ mời em ăn cơm.” Cô ta cười hì hì nói, đã tự mình lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp rồi xoay người rời đi. Cơ thể khẽ run lên vì phấn khích, nắm chặt mặt dây chuyền giống như nắm giữ tương lai tươi sáng của chính mình.
Đây là một hành động rất thường thấy, trong lòng Tổng Sư Yểu có thể sẽ hơi không vui, cảm thấy cô ta vô giáo dục, nhưng cũng chỉ là không vui thôi, cũng không thể ngửa bài nhảy lên đánh cô ta rồi lấy lại đồ được chứ. Chỉ cần cô ta đi ra khỏi tầm mắt của Tống Sư Yểu thì có chứng cứ này, người định mệnh của Quốc vương chính là cô ta rồi!
/Đệch địch đệch!!/
/Trả lại đê!/
/Tôi tức quá tôi tức quá!! Sợi dây chuyền nằm trong tay cô ta rồi thì đừng hòng lấy lại được nữa!/
/Aaaaa, tôi ghét tình tiết như thế này nhất! Nhận nhầm ân nhân, nhận nhầm vợ chưa cưới, con bà nó tôi xem mà ói ra luôn./
/Quá kinh tởm, trực tiếp cướp trắng trợn như vậy, sự tham lam cũng sắp biến thành thực thể luôn rồi kia./
Nhưng vào lúc này, Tống Sư Yểu mặt không biểu cảm duỗi một chân ra, Hướng Yến Ninh vì hưng phấn quá đà nên không để ý, đột nhiên vấp ngã, đầu gối đập xuống đất. Cơn đau ập lên đầu cô ta, biểu cảm lập tức trở nên méo mó.
Mắt cá chân mảnh mai xuất hiện bên cạnh cô ta, Tống Sư Yểu cúi xuống dùng sức kéo sợi dây chuyền trong tay cô ta ra.
“Em đã nói rồi mà, em cần dùng.” Tống Sư Yểu từ trên cao nhìn cô ta, đôi mắt đen láy như ẩn chứa điều gì thâm sâu khó lường, Hướng Yến Ninh còn chưa kịp nổi giận đã cảm thấy lạnh buốt một cách khó hiểu.
/!!! Sảng khoái!/
/Phải rồi, Tống Sư Yểu của hiện tại không còn là Tống Sư Yểu đơn thuần như cừu non trước kia nữa. Cô ấy đã sống lại rồi, đã nhìn thấy được sự hiểm ác của xã hội, biết được vận mệnh của mình, sẽ không để dễ dàng để mặc người khác xâu xé đâu!/
/Ầy, đột nhiên có chút đau lòng/
/Lấy được sợi dây chuyền rồi, mau đến vương cung tìm Quốc vương bệ hạ đi, có anh ấy rồi là sẽ không cần phải chịu khổ nữa./
/... Mặc dù vậy nhưng mà, nếu như Tổng Sư Yểu lựa chọn Quốc vương, vậy thì không phải tình yêu thần tiên của cô ấy với Giang Bạch Kỳ sẽ là một trò đùa sao?/
/Bị ngộ độc đấy à, NPC và một người thật, ai cũng sẽ chọn người thật thôi Tống Sư Yểu nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay./
Doãn Thuần hiển nhiên cũng bị biến cố đột ngột này làm cho sợ hãi: “Yểu Yểu?”
“Em không sao, chị mau đi đi, sắp không kịp buổi phỏng vấn rồi.”
Ngay sau đó, Tống Sư Yểu cũng thay quần áo rồi rời khỏi trường.
Cô gọi một chiếc taxi không người lái, khi AI hỏi điểm đến, cô khựng lại một nhịp rồi nói: “Vương cung.”
/Vương cung kìa!!!/
/Mong chờ quá đi mất aaaa, ngoài đời thật không gặp được Quốc vương bệ hạ thì gặp trong thế giới thực tế ảo cũng được, tuy rằng chỉ là NPC thôi!/
/Tuyệt quá, nhà họ Mộc đỉnh như vậy, nhưng chỉ cần thân phận người định mệnh của Tống Sư Yểu bị bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể nhéo mũi bỏ chạy, thậm chí còn phải sợ Tống Sư Yểu sẽ làm khó họ nữa kìa!/
Cứ cảm thấy hơi thất vọng, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy Tống Sư Yểu dựa vào năng lực của mình để đối phó với kẻ thù, chứ không phải là dựa vào Quốc vương.
/+ 1, mấy tập trước Tống Sư Yểu đều dựa vào bản thân mình./
“Làm vậy thì sao đâu? Tống Sư Yểu cũng là người bình thường thôi. Cứ thử đổi vị trí mà nghĩ xem, nói với cậu rằng cậu là người định mệnh của Quốc vương, cậu sẽ không điên cuồng lao đến vương cung để tự thông báo thân phận của mình chắc?”
Trong thế giới thực, bên trong vương cung.
Trưởng lão nội các rất kích động, gần như là mặt đẫm lệ, như thể Tống Sư Yểu không ở trong thế giới thực tế ảo mà là ở thế giới thực muốn vào vương cung để thông báo thân phận vậy.
Trong chính điện.
Quốc vương xem livestream, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên nụ cười lạnh lùng cùng mỉa mai.