Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 487

/Chám hỏi? Tôi lấy gom thành cá mè một lứa luôn rồi à? Xin lỗi nhé, dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đi ăn trộm cuộc đời của người khác đâu, đừng nghĩ ai cũng hèn hạ mất hết liêm sỉ như vậy, ọe/

/Chờ đã, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Hướng Yến Ninh này??/

/Mạng lag thế à, mấy ngày trước ầm ĩ như vậy, vẫn có người còn không biết sao?/

Mới hai ngày trước, blog chính thức của “Ngày phán xét chính nghĩa” đã công bố phán quan tập năm. Khán giả còn tưởng rằng chắc hắn sẽ giống như tập bốn, người đảm nhận sẽ là những người mới vô danh tiểu tốt trong showbiz. Nhưng ai ngờ đâu ekip chương trình lại sắp xếp người bị phán xét đảm nhiệm vị trí phán quan của người bị phán xét.

Có nhiều tội phạm đã ký vào thỏa thuận chương trình phán xét, tham gia chương trình là có thể được giảm án, thậm chí sau này ra tù không chừng có thể làm người nổi tiếng trên mạng, cho dù không được thì thời hạn thi hành án của bọn họ cũng sẽ không bị kéo dài. Do đó, tất cả các tội phạm đều thấy chuyện này có lợi mà không có hại, sao lại không đi thử vận may chứ? Mạo hiểm trong thế giới thực tế ảo cũng sẽ không chết cơ mà?

Vì vậy, người bị phán xét từ phán án nhẹ đến phản án nặng đều đăng ký tham gia, ekip chương trình tha hồ mà chọn.

Vì vậy họ lựa chọn một đôi nam nữ lĩnh án nặng đảm nhiệm phán quan, hơn nữa hình thức cũng khác trước đây, bọn họ sẽ đồng thời có thân phận của người bị phán xét và phán quan, chỉ là họ không hề biết điều này thôi.

Điều này có thể nói là tuyệt diệu, trong lịch sử của chương trình phán xét, chưa bao giờ xảy ra trường hợp nhiều tội phạm cùng xuất hiện, những sắp xếp này của tập năm đã khiến mức độ mong chờ của khán giả đối với tập năm được đẩy lên một tầm cao mới.

Đội hình này của tập năm nghe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Ngày hôm sau.

Trời sáng, bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh rộng lớn, sạch sẽ như được gột rửa.

Bạn cùng phòng Doãn Thuần thúc giục Tống Sư Yểu: “Yểu Yểu, Tống Sư Yểu, mau dậy đi, chúng ta hẹn phỏng vẫn lúc mười giờ đấy!”

Từ trường học đến nhà họ Mộc phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe, đường cao tốc của đế đô vẫn tắc nghẽn như vậy, họ phải ra khỏi nhà trước mấy tiếng mới được.

Tống Sư Yểu ngồi dậy, xoa xoa thái dương: “Em không muốn đi nữa.”

Doãn Thuần sững sờ: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Tổng Sư Yểu còn trẻ, mới hai mươi tuổi, còn Doãn Thuần đã hai mươi bảy tuổi rồi, vì vậy cô luôn được chăm sóc như em gái.

“Em hơi mệt, chị đi đi vậy.” Tống Sư Yểu nói. Công việc là do giáo viên hướng dẫn giới thiệu, nói là giới thiệu không bằng nói là nhờ vả, mỗi tuần chỉ dạy có hai ba tiếng đồng hồ, tiền cũng rất cao, vì vậy những sinh viên bình thường như họ đương nhiên không thể từ chối được.

Doãn Thuần còn chưa nói gì, Hướng Yến Ninh đột nhiên nói: “Em không đi sao?!”

Tống Sư Yểu và Doãn Thuần ngạc nhiên nhìn cô ta.

Hướng Yến Ninh thu lại cảm xúc trên mặt, cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên: “Sao lại không đi thế? Là một cơ hội tốt biết mấy, đó là nhà họ Mộc đấy! Dòng họ hàng đầu trong giới nhà giàu cả nước. Cho dù em không coi trọng chút tiền đó thì Yểu Yểu em cũng thử nghĩ xem, chuyên ngành của em ít được quan tâm đúng không, kinh phí thử nghiệm được phân bổ cũng thấp, quen biết thêm những người có tiền, sau này cũng tiện lôi kéo kinh phí mà. Hơn nữa chuyện giáo viên hướng dẫn của em nhờ, lúc trước em đã đồng ý rồi, đột nhiên hối hận không tốt lắm đâu?”

Tống Sư Yểu nhìn cô ta chằm chằm, như thể đang thăm dò điều gì đó.

Hướng Yến Ninh có cảm giác chột dạ như bị nhìn thấu tâm tư, nghĩ đến trí thông minh đáng sợ của Tống Sư Yểu khi tham gia chương trình phán xét, tim cô ta bỗng chốc đập nhanh hơn, vội vàng nói: “Nhưng mà nếu như em không muốn đi thì đừng đi, chuyện của em thì em cứ tự mình quyết định, chị cũng chỉ nhiều lời một câu thôi.”

Không đi thì không đi, dù sao thì Mộc Hải cũng nhất định không từ bỏ đâu, mấy kẻ có tiền kiểu này mà nhằm vào người phụ nữ nào rồi, người phụ nữ đó có thể chạy được sao? Đặc biệt là người không có căn cơ chống lưng như Tống Sư Yểu. Chỉ vì trong lòng cô ta có ý đồ khác, lo lắng sẽ tự nhiên đâm ngang rồi xảy ra thay đổi, cho nên trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng.

“Chị Ninh nói cũng đúng.” Tống Sư Yểu nói.

Hướng Yến Ninh bỗng nở nụ cười.

“Nhưng em thực sự không thoải mái, thôi không đi nữa, chắc cổ giáo sẽ không vì chuyện này mà giận em đâu.”

Vẻ mặt của Hướng Yến Ninh bỗng chốc hơi cứng đờ lại, trong lòng có chút bực bội, thầm nghĩ không phải nó đang chơi mình đấy chứ!

Hướng Yến Ninh liếc nhìn cổ của Tống Sư Yểu, chiếc cổ thiên nga trắng nõn không tỳ vết, xương quai xanh lộ rõ, không hề có một sợi dây chuyền nào. Cô ta đảo mắt, nhìn về phía một chiếc hộp trên bàn đầu giường của Tống Sư Yểu có tùy tiện ném một sợi dây chuyền. Trên sợi dây chuyền có một mặt dây, mặt dây chuyền đó rất nổi bật, hình giọt nước, màu đỗ tươi như máu.