Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 476

Trước khi ngủ, Tống Sư Yểu nhìn vết sẹo mờ trên mu bàn tay mình, hơi nghiêng nghiêng đầu, cảm giác hình như cố đã quên đi điều gì đó... Rốt cuộc là điều gì vậy?

Cô quên không ít chuyện, đối với cô, những ký ức trước ngày cô vào tù dường như đã trở thành ký ức của kiếp trước rồi. Tới ký ức hồi còn bé cô còn không nhớ nổi chứ nói gì đến kiếp trước.

Nhưng cô đã quên mất điều gì? Hình như có gì đó đang ngọ nguậy chui lên từ dưới mặt đất, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó.

Sau khi tắt đèn, cả phòng giam tối sầm lại. Những vết cào trên mu bàn tay cũng biến mất khỏi tầm mắt, Tống Sư Yểu nằm xuống, đắp chăn lên, không nghĩ ngợi gì nữa.

Dựa theo kinh nghiệm của cô, những chuyện biết rõ là mình đã quên mà nhất thời ko nhớ nổi thì vào một lúc nào đó sẽ đột nhiên nhớ ra thôi.



Nhà họ Hoắc.

Quản gia nhà họ Hoắc đi đến trước thư phòng, gõ cửa.

“Cậu chủ, cậu có thư từ vương cung.”

Hoắc Sâm ôm mặt, xoa xoa một lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Thư từ vương cung mà gửi đến lúc vào lúc này thì chắc hẳn là để thông báo kết quả vòng ba cuộc thi vào nội các rồi. Hai lần phỏng vấn trước, Hoắc Sâm đều đạt điểm A. Thế nên, nếu không có gì bất trắc xảy ra ở vòng ba này, thì nhà họ Hoắc sẽ được thăng làm quý tộc.

Nhưng hiện tại Hoắc Sâm lại không cảm nhận được chút mong chờ hay hưng phấn nào.

Từ trong phong thư được mạ vàng, anh ta rút ra được một tờ giấy trang trí hoa lê, bên trên là kết quả phỏng vấn.

Vậy là, sau khi thông qua ba kỳ phỏng vấn, anh ta sẽ phải vào vương cung làm việc, còn chuyện làm ở bộ phận nào thì sẽ sắp xếp sau. Quốc vương tự mình sở hữu một đế chế thương nghiệp khổng lồ, với các đối tác trải dài trên toàn thế giới; cho dù đi vào bộ phận quản lý doanh nghiệp cũng có thể nhận được một công việc có thể phát huy năng lực của anh ta. Quan trọng nhất là, đây là bước đệm nhảy vọt đối với một gia tộc, cho dù là những quý tộc trên đế quốc cũng đều như vậy.

Có là Tổng thống thì cũng hy vọng có thể vượt qua phỏng vấn của nội các, vào làm trong vương cung và trở thành một quý tộc.

Kết quả này từng là điều Hoắc Sâm luôn mong chờ, nhưng hiện tại anh ta lại có cảm giác như trên trên đầu mình có treo thêm thanh kiếm Damocles. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh thanh kiếm này rớt xuống, trán anh ta lại đổ mồ hôi hột.

Nếu sớm biết đó là Tống Sư Yểu, sớm biết sẽ có ngày nay, anh ta nhất định sẽ ngăn Nguyên Mạn Chi lại, không để mọi chuyện diễn ra như bây giờ. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát rối.

Quốc vương có biết Tống Sư Yểu không? Người lần trước mời Tống Sư Yểu vào vương cung chính là Công tước Murphy, nhưng khó có thể đảm bảo Công tước Murphy không nói chuyện này với Quốc vương. Mà nếu không có tình cảm với Tống Sư Yểu thì tại sao Công tước Murphy lại mời một tên tội phạm như cô đến bữa tiệc của mình?

Anh ta không có dũng khí đi gặp Quốc vương.

Quản gia cũng rất lo lắng.

“Cậu chủ, cậu đã nghĩ ra được cách nào chưa?”

Hoắc Sâm hít một hơi thật sâu: “Chỉ có một cách thôi.”



Quốc vương cũng không dành nhiều thời gian để xem hết thế giới của tập bốn, hắn chỉ muốn xem Giang Bạch Kỳ làm gì khi Tống Sư Yểu không ở đó thôi.

Quả nhiên, trái tim ngu xuẩn kia vẫn luôn đi tìm cô ta, giống như một con chó không có suy nghĩ, chỉ biết vùi đầu vào tìm kiếm. Chẳng lẽ cậu ta không hề nghĩ đến tại sao mình lại yêu Tống Sư Yểu ư? Cảm xúc yêu thích không hiểu được tại sao này rốt cuộc là vì sao? Làm thế nào cậu ta có thể rong ruổi khắp nơi, tìm được Tống Sư Yểu, sau đấy tiến vào thế giới ảo.

Vào lúc hắn vứt bỏ trái tim đáng hận kia đi, đáng lẽ ra nó chỉ là một trái tim thôi, tại sao lại đột nhiên sinh ra ý thức của riêng mình, rồi làm thế nào mà tiến vào được thế giới ảo để đi theo Tổng Sư Yểu? Chẳng lẽ vận mệnh đã được an bài nên không thể kháng cự?

Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy bực bội trong người, nhưng giây tiếp theo, câu nói của Tống Sư Yểu lại vang lên trong đầu hắn:

“Nếu đã ghét rồi thì tại sao không hủy khế ước? Biết đâu người định mệnh của Quốc vương cũng không thích Quốc vương thì sao?”

Giải trừ khế ước? Hiện giờ Tống Sư Yểu đã biết mình là người định mệnh của chủ nhân vùng đất này rồi, tới lúc đó cô ta còn có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy được hay không? Cô ta thông minh, giảo hoạt, có tâm cơ, liệu cô ta có sẵn sàng từ bỏ cơ hội được nắm giữ quyền lực tối cao không?

Hắn chợt nhớ tới dáng vẻ cảnh giác của Giang Bạch Kỳ.

Đúng là vớ vẩn. Tống Sư Yểu sẽ chọn một người hay chỉ là một trái tim bần hèn, không cần phải suy nghĩ cũng biết, sự cạnh tranh tranh này hoàn toàn không tồn tại. Hắn không phải trái tim ngu xuẩn kia, hắn không tín nhiệm bất kỳ ai cả, cũng tuyệt đối không cho bất kỳ ai có cơ hội kiểm soát mình.