Tống Sư Yểu nhìn họ bằng ánh mắt ôn hòa khoan dung, cứ như đang nhìn hai đứa bé đáng yêu thuần khiết.
Cô cụp mi mắt, cầm đũa gắp cơm, ăn chậm nhai kỹ, khóe môi cong lên.
Giai đoạn thứ hai hoàn toàn không cần cô ra tay, cạm bẫy đã được cài sẵn từ giai đoạn thứ nhất rồi, cả đám tự nhảy xuống mà không hề hay biết.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chọn mặt ác, không phải là không thể chiếm được lòng trung thành của kẻ ác. Nhưng họ thiếu năng lực của người lãnh đạo, mọi chuyện đều tiến hành một cách đơn giản thô bạo, cho nên họ cũng chỉ là kẻ ác sở hữu năng lực đặc biệt mà thôi. Đồng bạn đều do bị họ cưỡng ép và dụ dỗ, cho nên sự không an phận và tai họa ngầm đã bị mai phục ngay từ đầu.
Nhưng mãi tới trước giai đoạn thứ hai, tình hình cũng không phải là không thể vãn hồi, nhưng vì để đạt được điểm năng lượng mà họ mặc cho đồng bạn tàn sát lẫn nhau, kẻ mạnh thôn tính kẻ yếu, khiến kẻ mạnh bắt đầu suy nghĩ, có khi nào họ cũng sẽ bị chúa tể thôn tính hay không?
/Người tùy tùng mạnh bao nhiêu, chúa tể mạnh bấy nhiêu, chính họ đã đưa ra quy tắc này nên tùy tùng của họ sẽ nảy sinh chút tâm tư - họ mạnh lên nhờ vào người khác, chứ không phải chính bản thân họ vốn đã mạnh./
/Mỗi khi tùy tùng cướp được năng lực từ người khác, chúa tể sẽ nhận được 1% phản hồi”, điều này có nghĩa tùy tùng độc chiếm 99% năng lượng sẽ có cơ hội vượt qua chúa tể. Mặc dù rất khó, nhưng vẫn có khả năng này. Một khi đã vậy, nếu họ thôn tính chúa tể thì có phải mình sẽ biến thành chúa tể không? Ý tưởng này như đốm lửa cháy lên trong lòng những con linh cẩu tham lam/
Cũng có khán giả nhanh chóng hiểu rõ những lắt léo trong đó.
/Vãi!!! Chẳng trách Tống Sư Yểu lại phải khoác lớp áo thần linh cho mình!!!/
/Có phải ngay từ đầu cô ấy đã đoán được nhân tính này không? Cô ấy còn gọi Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm là “Kẻ sa đọa”, ngay từ đầu cô ấy đã phủi sạch quan hệ giữa mình với họ, à không, là kéo giãn đẳng cấp! Có so sánh với Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, cô ấy sẽ càng có thần tính, càng mạnh hơn!/
/Da đầu tê dại/
/Chẳng trách giai đoạn thứ hai cô ấy lại nhàn nhã như thế, quá mạnh!!!/
/Tôi quỳ!/
Lương Kiều nhìn màn hình, sắc mặt khó coi tới mức tái mét.
Họ cho Tống Sư Yểu một con dao hai lưỡi, kết quả là không hề làm tổn thương Tống Sư Yểu mà ngược lại khiến mình thương tích đầy mình. Khi họ nghĩ tới bước thứ mười thì Tống Sư Yểu đã sớm tính xong một trăm bước. Ngẫm lại thì từ giai đoạn thứ nhất, rút thẻ, dụ dỗ, khoác lớp vỏ bọc thần linh cho mình... Mỗi một bước đi của cô đều không phải là nhất thời nổi hứng mà được thiết kế tỉ mỉ, chứ không phải chỉ đơn thuần là làm màu.
Nhưng họ lại cảm thấy Tống Sư Yểu đang làm màu nên hoàn toàn không coi trọng.
Không chỉ tùy tùng bên phía Tống Sư Yểu coi cô là thần, coi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là kẻ sa đọa mà ngay cả tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng nghĩ rằng họ là kẻ sa đọa gì đóMặc dù thực tế họ hoàn toàn không hiếu kẻ sa đọa có nghĩa là gì, nhưng nghe vào tai thì cảm thấy không cùng đẳng cấp với Tống Sư Yểu, cho nên chẳng hề kính trọng hai người kia chút nào, cùng lắm là khuất phục sợ hãi năng lực của họ mà thôi.
Bây giờ những tùy tùng này đã trở nên rất mạnh, dường như đã có năng lực chống lại hai người kia nên đương nhiên sẽ quyết định phản bội ngay lập tức.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm còn tưởng giai đoạn thứ hai có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần tổn hao năng lượng, ai ngờ bây giờ lại bị tùy tùng của mình ép đến nỗi không thể không sử dụng năng lượng để giữ được tính mạng. Nhưng bàn về chiến đấu, hai kẻ vẫn luôn đứng đằng sau sao có thể sánh bằng tùy tùng đã thân kinh bách chiến?
Trong quốc gia tự do, tùy tùng hợp sức bao vây tiêu diệt hai chúa tể.
“Hôm nay chúng mặc cho chúng ta cướp đoạt năng lực của đồng bạn, ngày mai có thể sẽ cướp đoạt năng lực của chúng ta!”
“Chúng là kẻ sa đọa chứ không phải là thần, có lẽ chúng cũng từng là tùy tùng, chẳng qua là cướp đoạt năng lực của chúa tể nên mới trở thành chúa Để thôi!”
“Gϊếŧ chúng! Gϊếŧ chúng!”
“Ầm!”
“Đoàng!”
Chớp giật sấm rền, ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, cả tòa nhà đều đong đưacuối cùng sập xuống.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chật vật vô cùng, liên tục kêu thảm thiết, hận đến mức gần như muốn phun cả máu tim. Để mình không bị tử vong, họ chỉ có thể mau chóng sử dụng năng lượng để bảo vệ tính mạng, do đó năng lượng tiêu hao rất nhanh.
Đám tùy tùng này rõ ràng không phải là nhất thời nổi hứng mà đã sẵn sàng chuẩn bị phản bội, không biết đã âm thầm thương lượng với nhau bao nhiêu lần, cho nên mới có thể phối hợp một cách chặt chẽ đến thế.