Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 461

/Ngẫm lại thái độ tùy tùng bên chỗ Tống Sư Yểu, rồi lại nhìn bên này, chậu chậc/

/Có phong cách với không có phong cách khác biệt lớn ghê. Trong lòng tùy tùng của Tống Sư Yểu, cô ấy chính là chúa tể, còn bên hai người này../

/Còn chưa cho nó biết tay à? Lúc trước chẳng phải phán quan ác lắm hay sao? Đột nhiên bị thiến là sao vậy?/

/Để tiết kiệm thực lực thì phải? Nhưng thế này thì cũng uất ức quá, nhập vai vào Tống Sư Yểu càng sướиɠ hơn, cảm giác như kẻ chủ mưu đứng đằng sau/

/Tống Sư Yểu có giỏi thì tới đánh đi, làm rùa rụt đầu lâu như thế, thuộc hạ đã sẵn sàng chiến đấu rồi mà còn giả vờ giả vịt, chỉ giỏi làm màu/

/... Vãi chưởng!/

/!!!/

Biến cố xảy ra quá nhanh trở tay không kịp, khán giả suýt nữa làm rớt cả tròng mắt.

Tô Điềm Điềm vừa nhịn cơn tức ngồi về vị trí của mình, Thẩm Phương đang định quay sang nói chuyện với Mục Qua thì đột nhiên một cây đao đâm xuyên qua thân thể anh ta từ sau lưng.

Cái gì?!

Tô Điềm Điềm lại đứng phắt dậy.

Thẩm Phương khó tin cúi đầu nhìn rồi quay đầu lại, sau đó Mục Qua đã cẩn thận lùi về sau ngay tức thì, đồng thời bắt đầu sử dụng các loại dị năng liên tục tung từng chiêu tấn công Thẩm Phương. Chẳng mấy chốc Thẩm Phương đã bị bao phủ trong một đám mây đen, thỉnh thoảng có sấm chớp lóe lên, tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Phương truyền ra từ bên trong.

Tô Điềm Điềm lập tức muốn tới cứu viện, nhưng vừa bước ra một bước thì đã bị mất người đột nhiên xuất hiện chặn lại.

Là tinh anh của quốc gia tự do, tùy tùng của họ.

“Mấy người làm gì vậy?!” Tô Điềm Điềm quát lên, đồng thời sợ hãi lùi về sau. Xét về sự hung ác và khát máu thì họ vẫn kém xa so với đám phần tử khủng bố thực thụ này.

“Hì hì, xin lỗi nhé lão đại.”

“Chúng tôi cũng muốn làm chủ sạp mà, chúa tể.”

“Nếu chúng ta có thể trở thành chất dinh dưỡng của nhau, vậy thì gϊếŧ các người đi, không chừng sẽ nhận được chất dinh dưỡng của các người đấy.”

“…”

Thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên bị thuộc hạ tập kích, toàn bộ khán giả đều hãi hồn khϊếp vía.

Sao lại đột nhiên cua gắt quá vậy?

Nhìn lại bên Tống Sư Yểu, Tư Kiều với Viên Tú đang tranh giành sự sủng ái.

“Chúa tể, đây là món ăn tôi mới học.”

“Chúa tể, nếm thử món nước ép mà tôi mới điều chế đi...”

Lâm Ủy Kỳ vẫn giữ phong độ của một quý ông mỉm cười đứng bên cạnh, từng chữ thập nổi lên chỗ huyệt thái dương...