Tấm thẻ thứ tư, cuối cùng cũng có hình vẽ, nhưng hình vẽ này so với thẻ UR đơn giản hơn rất nhiều.
“Chúc mừng anh, rút trúng một viên chữa trị, sau khi dùng có thể chữa trị 50% tổn thương trên cơ thể.”
Thẻ bài hóa thành ánh sáng, rơi vào tay Mạc Phi, biến thành một viên màu hồng nhạt, Mạc Phi nhéo nó, cảm thấy cực kỳ khó tin. Anh ta không dám tùy ý ăn luôn, nhìn về phía Hàn Lệ, thấy Hàn Lệ gật đầu mới bỏ nó vào trong miệng.
Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, sau đó cả người nóng lên, đau đớn trên người dần giảm bớt, vết thương hồi phục trông thấy, ngay cả xương sườn bị gãy cũng lành lại. Tuy chỉ khôi phục 50%, nhưng những bộ phận còn lại chỉ cần nghỉ ngơi đơn giản là có thể hồi phục.
Vãi vãi vãi vãi!!! Đây là thần tiên gì thế? Đúng thế, Tổng thống nói cô là thần linh, chỉ có thần mới có năng lực này thôi! Mạc Phi vội vàng lật thẻ bài còn sót lại.
Nhưng may mắn của anh ta rõ ràng đã hết sạch rồi, những tấm còn lại đều là thẻ trống.
Tứ đại gia tộc lập tức thở phào một hơi.
“Bà mẹ nó, còn tưởng anh ta là âu hoàng, đến suy nghĩ ám sát cũng có luôn rồi.”
“... Vừa rút đã trúng thẻ UR, còn không may mắn sao?” Họ tốn biết bao nhiêu tiền, rút mấy trăm ván, nhưng một tấm thẻ UR cũng không rút được, thậm chí họ còn quên mất còn có loại thẻ bài này. Vậy mà giờ một tên vô danh tiểu tốt vừa rút đã trúng! Không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa, nếu không sẽ hộc máu mất.
“Không ngờ thẻ UR lại kinh khủng như vậy! Anh ta có năng lực này, nếu thật sự có tận thế cũng không phải sợ. Trừ khi toàn bộ hành tinh này phát nổ, nếu không nhân loại có diệt vong cũng không liên quan tới anh ta.”
“Không thấy được tên thẻ bài đều có chữ ‘thần’ sao?”
“Mả cụ nó, không được rồi, tồi không thể chịu đựng được sự tồn tại của tên may mắn này, tôi phải gϊếŧ chết nó!” Một người đen từ trong máu đen đi trong mấy người này đã ghen tị đến nỗi mất đi lý trí. Rút mấy trăm thẻ bài đen, vậy mà một tấm thẻ SSR cũng không rút được, ngay cả thẻ SR cũng chỉ rút được mấy cái, anh ta điên rồi, điên rồi!
“Thôi nào đừng làm loạn...” Vội vàng ba chân bốn cẳng ngăn người lại.
…
Cuối cùng Mạc Phi cũng rút thẻ xong, ánh mắt những người khác lập tức sáng quắc lên, tràn đầy mong chờ, liệu có phải tới lượt họ rồi không?
Lãnh đạo của các nước khác đã không kìm nén nổi, điện thoại của Lâm Ủy Kỳ vang lên. Nếu nói đồ vật của thẻ màu trắng đã khiến họ chấn động thì đồ vật của thẻ màu đen lại khiến họ điên cuồng. Nếu thẻ bài là thứ có thể tùy ý tranh giành, vậy thì họ có thể vì tranh đoạt thẻ bài mà khai chiến.