Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 427

Trong lốc xoáy màu đen kia, mười thẻ bài đen bay ra, dừng lại trước mắt Mạc Phi.

“Mời lật thẻ bài của anh.”

Mạc Phi ngày càng căng thẳng, anh ta là bộ đội đặc chủng từng trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng cảm giác thấp thỏm lại cực kỳ áp bức này, giống như không phải đang lật thẻ bài mà là lật ra thứ gì đó có liên quan mật thiết tới vận mệnh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh ta hít sâu một hơi, duỗi tay mở ra thẻ bài đầu tiên.

Ánh sáng màu đen tản ra trong lốc xoáy, thẻ bài biến thành một màu trong suốt, mặt trên là hình vẽ mỹ lệ, một thiếu nữ đang nhắm mắt say ngủ, bên dưới là những văn tự tràn đầy cảm giác thần bí.

Đám người Hàn Lệ không khỏi căng thẳng và tò mò nhìn về phía Tống Sư Yểu. Đây là cái gì? Trông có vẻ rất lợi hại!

Tống Sư Yểu: “Chúc mừng anh, rút trúng một tấm thẻ UR có thể tăng trưởng, thần thổ địa. Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là thần phù hộ của mảnh đất này, có được năng lực của thổ địa, ở đâu có bùn đất, ở đó có anh.”

Thẻ UR?!!

Người của tứ đại gia tộc dựa vào quan hệ đặc biệt cũng đang xem livestream, trong lòng đau xót tới cực độ. Họ tốn mất mấy chục tỷ, nhưng thẻ bài cao cấp nhất rút được cũng chỉ là SSR thôi, hơn nữa phải rút tới hộc máu mới được một tấm. Thế mà giờ tên Mạc Phi này vừa rút đã được một tấm thẻ hiếm có cực đoan? Thần thổ địa, con mẹ nó chứ, tấm thẻ này thăng cấp tới cuối cùng, anh ta sẽ thật sự trở thành thần sao?! Mẹ kiếp, cả người hóa thành nước cốt chanh luôn rồi.

Hàn Lệ sợ ngây người, Tổng thống cũng không thể khống chế được vẻ mặt. Tuy họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc rút thẻ nhưng cũng hiểu sơ sơ, biết được cấp bậc của thẻ, thẻ UR là thẻ cao cấp nhất! Đỉnh, tên Mạc Phi này, thật sự là quá may mắn!

Tổng thống các quốc gia khác lập tức mất bình tĩnh, không đúng, không đúng! Thế này đâu giống với khi họ xem Frank rút thẻ!

Chỉ có Mạc Phi và những quân nhân khác vẫn chưa hiểu mọi chuyện là sao.

Thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào bên trong cơ thể Mạc Phi. Mạc Phi chỉ cảm thấy ngay lập tức cơ thể mình có một sự thay đổi lạ kỳ, sân vận động anh ta đang giẫm chân lên cũng không phải xi măng nhựa đường mà là đất được san bằng, trong nháy mắt anh ta cảm thấy bản thân mình có sự liên kết kỳ diệu với đất dưới chân, cảm giác vừa thân thiết vừa ấm áp lan ra từ lòng bàn chân.