Quân nhân trong các căn cứ đó và cả quân nhân trong căn cứ quân sự Hằng Xán đều giống nhau, ai nấy đều ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Chúa tể và Chính phủ đã hợp tác với nhau rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gia nhập vào một chiến trường vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Vì tư liệu có hạn, thế nên chỉ có một bộ phận người mới có thể trở thành anh hùng, chiến đấu vì tương lai nhân loại.” Tổng thống nói với mười vạn quân nhân trên sân vận động. Sau đó nhìn về phía Tống Sư Yểu, theo bản năng nhường ra một vị trí.
Nhưng Tống Sư Yểu cũng không cần tới micro, giọng nói của cô giống như trực tiếp truyền vào tâm trí mọi người, dù là người đứng ở rìa ngoài cũng có thể nghe được âm thanh rõ ràng, chứ không giống với khi tổng thống nói, âm thanh được truyền tới từ phía xa.
Ngay cả quân nhân các nước khác đang xem phát sóng trực tiếp cũng sợ tới mức vô thức chạm vào lỗ tai mình, ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau.
“Có thể đạt được điều gì, còn phải xem sự may mắn của mọi người nữa.”
Tống Sư Yểu chỉ nói một câu như vậy, giọng nói dịu dàng thần bí, thanh âm thánh thót như truyền tới từ phía chân trời. Sau đấy chỉ thấy cô tùy ý chỉ tay về phía một quân nhân: “Giải thích quá phiền phức, anh tới thể hiện cho mọi người đi.”
Mạc Phi bị chỉ điểm lập tức sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, nhìn về phía Hàn Lệ.
Hàn Lệ gật đầu.
Mạc Phi lập tức bước ra khỏi hàng, đi tới dưới sân khấu đối diện Tống Sư Yểu.
Cây gậy trên tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng vung lên, khoảng không trên đầu Mạc Phi xuất hiện một lốc xoáy màu đen.
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, trong bầu không khí nghiêm túc an tĩnh của căn cứ lập tức nổi lên tiếng hít sâu, có sự hoảng loạn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã yên ắng trở lại. Chỉ có những người nước ngoài đang xem video sôi nổi bàn tán - dù sao thì ngay cả sĩ quan của bọn họ cũng đều kinh sợ.
Tổng thống các nước cũng rất kinh ngạc, dù sao thì trước đây những thứ họ nhìn thấy đều là lốc xoáy trắng thôi, còn cái này là màu đen, trông cực kỳ có tính áp bách, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn lốc xoáy trắng.
“Anh sẽ rút thẻ bài vận mệnh của mình từ mười lá bài này. Chuẩn bị xong chưa?” Tống Sư Yểu hỏi.
Mạc Phi căng thẳng gật đầu. Thẻ bài vận mệnh gì cơ, hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng anh ta loáng thoáng cảm thấy, cuộc đời mình có vẻ sẽ có biến động lớn từ đây.