Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 420

“Vì sao? Có sự thiên sự của chúa tể, vận may của anh sẽ rất tốt đấy.” Ngón tay của Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại, sau đó lại lập tức làm như không có chuyện gì tiếp tục gõ: “Tôi không có hứng thú với những thẻ bài đó."

Tống Sư Yểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn Giang Bạch Kỳ không chớp mắt.

Đôi mắt xinh đẹp luôn ẩn chứa ý cười, giống như chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng cô sẽ rất tốt.

Ngón tay Giang Bạch Kỳ dần trở nên cứng đờ, cứ luôn cảm thấy bản thân căn bản không thể giữ được bí mật gì trước mặt cô, cái gì cũng bị cô nhìn thấu.

Nhưng cảm giác này lúc nào cũng hiển hiện, dưới lời mời của cô, anh cầm theo máy tính, đi qua cửa tự động tới đây, nói với cô vài câu vô nghĩa, uống vài ngụm trà mà anh cũng chẳng nếm ra là mùi vị thế nào, loại chuyện lãng phí thời gian này, trước đây anh chưa từng làm.

“Thời gian cũng gần tới rồi, cô nên chuẩn bị đi.” Anh nói, giọng nói khàn khàn mang theo một mị lực đặc biệt, rất dễ nhận biết.

“Được.” Tống Sư Yểu đứng lên, trong giọng điệu dường như có chút bất đắc dĩ: “Anh Giang đúng là khó tính, không muốn trở thành pin dự phòng của tôi hoặc là một thành viên trong nhóm tín đồ của tôi, cũng không muốn làm bạn trai tôi, thế anh muốn làm gì đây?”

Cô đi ra sau bàn làm việc, khi đi qua anh, cô nhẹ nhàng cúi người xuống, giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ: “Làm chồng được không?”

Ngón tay Giang Bạch Kỳ run rẩy, nhưng Tống Sư Yểu đã mỉm cười đứng thẳng dậy, đi ra khỏi văn phòng.

Giang Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi, hoàn toàn không biết là cô nghiêm túc hay nói đùa. Vị thần không biết từ đâu tới này, vừa chính vừa tà, khó mà nắm bắt, anh càng không biết là cô đang trêu chọc mình hay thật lòng với mình. Không, nghĩ thế nào cũng là đang đùa giỡn anh, sao cô có thể thật lòng yêu anh được.

Anh chỉ là một hạt bụi bình thường, mờ nhạt, còn cô thì cao cao tại thượng, tựa như thiên luân, khống chế vạn vật, động một ngón tay là có thể khuấy động phong vân, thay đổi thế giới.

Không có lý do gì cả.

Tống Sư Yểu đi xuống cầu thang, các tín đồ đang chờ trong phòng khách lập tức trở nên an tĩnh, thành kính cúi đầu: “Chúa tể.”

“Chuẩn bị xuất phát.”



Binh sĩ thuộc căn cứ này bắt đầu triệu tập từ ngày hôm qua, sau khi phát sóng trực tiếp, tốn thời gian cả buổi sáng, hàng xe kéo dài cuối cùng cũng thấy được điểm dừng, mọi người cuối cùng cũng tập hợp đông đủ.