Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 419



Trong căn cứ quân sự Hằng Xán, quân nhân đứng thành từng đơn vị quân đoàn, tập hợp trên sân thể dục lớn. Một đám người đông tụ lại một chỗ, trông chẳng khác nào hàng kiến không ngừng kéo dài.

Mạc Phi và đồng đội anh ta đều thuộc quân đoàn Hồng Thứ, là một trong những quân đoàn dưới trướng Tướng quân Hàn Lệ, một trong ba vị Đại tướng của đế quốc.

“Xảy ra chuyện gì thế Tướng quân?” Họ vừa thấy Hàn Lệ đã hỏi ngay. “Tới lúc đó sẽ biết thôi.” Hàn Lệ vỗ vai Mạc Phi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Mấy ngày nay tâm trạng Hàn Lệ rất hỗn loạn, lúc thì cảm thấy thoải mái vì tìm được ba mẹ mình, có thể hưởng thụ những ngày tháng có ba mẹ ở bên, lúc thì lại nghĩ tới binh sĩ của mình sắp phải trở thành pin dự phòng cho chúa tể, lo lắng sẽ bị chèn ép. Nhưng nghĩ kỹ lại, binh sĩ dưới trướng ông ấy đều có phẩm chất đáng tin tưởng, bị trêu đùa trong một thời gian ngắn cũng không sao, nhất định vẫn có thể đường hoàng.



Các tín đồ đi theo Tống Sư Yểu tới trang viên, nhân số bất tri bất giác đã tăng lên rất nhiều, ngoại trừ Lâm Ủy Kỳ và Tư Kiều đã từng đi theo Tống Sư Yểu gặp lãnh đạo các nước ra, những tùy tùng khác đều rất căng thẳng. Dù sao họ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi tư duy nhân loại, đột nhiên phải lộ mặt trong hoàn cảnh lớn như vậy, không thể không căng thẳng.

Vừa căng thẳng lại vừa phấn khởi.

Quả cầu Bạch Cường lo lắng tới nỗi lăn đi lăn lại.

“Cậu căng thẳng cái gì?”

Hải Văn Thao hỏi: “Cậu cũng không phải cùng một nhóm với chúng tôi, cậu tưởng cậu lộ diện được chắc?”

Quả cầu Bạch Cường: “?? Tôi làm linh vật lâu như vậy rồi, còn không tính là một nhóm sao?”

“Cậu mà là linh vật cái rắm gì, làm gì có linh vật nào xấu như cậu, cậu chỉ là một quả bóng thôi.”

“Đúng vậy, sao cậu còn chưa hóa giải được lời nguyền? Có phải vẫn chưa hối cải không?” Vừa dứt lời đã đá anh ta một cái, quả bóng Bạch Cường bay lên.

Một người khác đỡ được quả bóng này, lại đá qua.

Đá tới, đá lui.

Quả cầu Bạch Cường: “Các người đừng có mà quá đáng!”

Trong phòng, Tống Sư Yểu đang chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ.

“Anh thật sự không rút thẻ sao?” Tống Sư Yểu lại hỏi.

“Không cần.” Giang Bạch Kỳ chuyên tâm nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay lộ rõ xương khớp, điêu luyện múa may trên bàn phím. Bên phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rõ ràng cũng có hacker gia nhập, Giang Bạch Kỳ nhất định phải dẫn dắt hacker của các nước liên minh chú ý và cảnh giác mọi lúc mọi nơi, trận chiến này không có khói súng, giằng co đã lâu, suốt hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ.