Tống Sư Yểu nói: “Những quốc gia khác cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định.”
Những người khác nghiêm túc gật đầu.
“Mọi người có thể đoàn kết lại không?” Tống Sư Yểu hỏi.
Giang Bạch Kỳ: “Con người không bao giờ có thể đoàn kết nhất trí. Dù có, cũng chỉ có thể được một thời gian cực kỳ ngắn thôi.”
“...” Khóe miệng Tổng thống khẽ giật, tuy sự thật là vậy, nhưng cậu nói như vậy cũng thẳng thừng quá đấy? Thấy hơi mất mặt.
“Vậy thì, các vị, dùng hết khả năng tìm nhiều đồng minh nhất có thể đi.”
Tống Sư Yểu nói.
Chính phủ các quốc gia khác cũng tới lúc nhập đội rồi, thế giới này sẽ trở thành chiến trường, không một quốc gia nào có thể tự lo cho thân mình.
Họ hiểu ý Tống Sư Yểu, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn họ cần phải liên lạc với chính phủ các nước, thời gian khẩn cấp. Thông qua cửa tự động, họ lại một lần nữa trở về phòng họp trong tòa nhà Quốc hội, cửa tự động phía sau dừng lại ba phút rồi biến mất. Nếu không phải trong miệng họ còn lưu lại vị trà bánh thượng hạng, có lẽ họ còn nghĩ vừa rồi liệu có phải một giấc mơ.
Bọn họ tỉnh táo lại, lập tức triển khai hành động.
…
Hàn Lệ và vợ thay quần áo xong, căng thẳng đi qua cửa tự động, nhưng không lập tức xuất hiện trong thôn nơi hai ông bà ở, mà xuất hiện ở tòa thị chính.
“Ông thẳng thừng vào nói với người ta ông là con trai họ, tin hay không tin ông là một chuyện, nhưng trông có vẻ chưa được chu đáo cho lắm.” Hàn phu nhân xoa eo quở trách chồng: “Bao nhiêu năm qua ba mẹ chịu bao nhiêu khổ sở? Chắc chắn họ bị người trong thôn đàm tiếu không ít, giờ ông là một đại tướng quân, có thể áo gấm về quê cho ba mẹ nở mày nở mặt không?”
“Được được được, tôi không suy nghĩ cẩn thận, bà nói xem phải làm sao bây giờ.”
Vì thế mới có chuyện họ tới tòa thị chính trước.
Đã gọi điện thoại tới báo đại Tướng quân sẽ tới, Thị trưởng đích thân tới nghênh đón, còn căng thẳng muốn chết. Đất nước họ chỉ có ba Tướng quân thôi, cao hơn chính là cấp bậc Nguyên soái và Tổng thống. Bởi vậy, đột nhiên nhận được tin tức sắp có nhân vật lớn như vậy tới, không cảm thấy vinh hạnh mà chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, hai chân mềm nhũn, có phải thành phố mình quản lý xảy ra chuyện gì rồi không? Đại tướng quân đích thân tới, chuyện phải lớn như thế nào chứ?
Cũng may, không hề có chuyện gì cả, chỉ là bảo ông ta sắp xếp mấy chiếc xe Chính phủ, cùng họ tới thôn nào đó đón người nhà thôi.