Từ nội thành tới thôn đó, ngồi xe cũng mất ba bốn tiếng đồng hồ, trên đường, Hàn Lệ nhận được email do phó quan tới thôn điều tra trước một bước gửi tới, nhìn những chữ đó, Hàn Lệ lã chã rơi lệ, trong lòng cực kỳ căm hận bọn buôn người, thể rằng sau khi chiến tranh kết thúc, ông ấy sẽ quăng lưới bắt gọn bọn buôn người trong thiên hạ.
Bọn chúng tội không thể tha!
…
Phó quan ngồi dưới cây đa lớn trong thôn, anh ta cao ráo đẹp trai, phong thái quân nhân, trông như một chàng trai đầy sức sống khiến người ta yêu quý. Bởi vậy mà các mẹ rất thích nói chuyện với anh ta, anh ta hỏi gì là họ lại tuôn ra một tràng ngay lập tức.
“Họ ấy à, năm đó đứa con bị bắt cóc, không biết là do ai bắt, đang ở nhà nấu cơm, vừa đi ra thì đứa con nằm ngủ trên giường đã không thấy đâu nữa rồi!”
“Đáng thương lắm, lái xe ba bánh, đi khắp trời nam đất bắc tìm con, làm sao mà tìm được cơ chứ.”
“Con mất rồi, không tìm được thì sinh thêm đứa nữa, nhưng họ lại không sinh nữa, ba mẹ bèn để lại ruộng nương cho lão nhị lão tam, mắng bọn họ làm đoạn hương khói.”
“Giờ thì hay rồi, không tìm được con, không biết còn sống hay đã chết, rồi họ cũng không có người chăm nom dưỡng lão, thật đáng thương.”
“…”
Phó quan nhanh chóng biết được đại khái tình hình từ những người trong thôn. Trước đây ba mẹ Tướng quân Hàn Lệ là anh cả trong nhà, có hai em trai. Lúc đó ba mẹ họ thiên vị, lão đại làm trâu làm ngựa phụ giúp việc nhà, nhưng vì chuyện tìm con mà làm chậm trễ cuộc sống trong nhà, người trong nhà bèn không vui, ép họ sinh thêm một đứa con, đừng tìm nữa. Kết quả họ không nghe, vậy là sau khi ông bà qua đời không phân chia gia sản cho họ.
Hiện giờ hai nhà kia cũng chính là chú hai chú ba của Tướng quân Hàn Lệ về mặt huyết thống, đã dựa vào gia sản ba mẹ để lại mà tới thành phố sống rồi, cơ bản không trở lại thôn nữa, cũng cắt đứt liên lạc với anh cả và chị dâu. Thế nên hai ông bà lão mới bơ vơ không nơi nương tựa.
Phó quan nghe mà thấy khó chịu điên người, trong lòng thầm nghĩ, được lắm, nói cách khác, rõ ràng là người nhà, nhưng khi người nhà gặp phải khó khăn, không muốn giúp đỡ thì thôi đi, còn ném đá xuống giếng? Cứ chờ mà hối hận đi! Tướng quân của họ sắp tới đón hai ông bà lão về sống những ngày tốt đẹp rồi!
“Chàng trai trẻ, cậu hỏi những chuyện này làm gì thế?” Nói một lúc lâu, cuối cùng cũng có người hỏi.