“Gì cơ?” Giang Bạch Kỳ sững sờ, anh vừa nghe thấy cái gì thế.
“Tôi nói hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm phòng cho tôi một chút được không?”
“…”
/Aaaaaaaaa, tôi có thể làm chứng cô ấy vừa mới nói là giường đó!/
/Làm ấm giường đó đó đó!/
/Xin lỗi, tôi phải gáy đây, dù hàng xóm phải phàn nàn cũng không sao hết!/
/Ka ka ka, tôi thực sự rất thích xem Yểu Yểu trêu chọc Kỳ Kỳ aaaaa.../
Thật ư? Giang Bạch Kỳ luôn cảm thấy mình vừa nghe được không phải chữ phòng, mà là giường... Vành tai anh nóng bừng, hẳn là anh nghe nhầm rồi, là anh không ổn.
“Bây giờ tôi không có thời gian qua đó.” Giang Bạch Kỳ đè nén cảm xúc kỳ lạ sẽ xuất hiện khi mỗi lần anh trò chuyện cùng với Tống Sư Yểu lại rồi kìm chế nói.
“Anh đang bận gì vậy?”
“Lẽ nào cô không biết sao?” Cô có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu, anh tin rằng cô hẳn sẽ có cách biết được tất cả những điều mình muốn.
“Không có, tôi cũng rất bận đâu có rảnh mà theo dõi người khác khắp nơi được? Hơn nữa làm như vậy chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Đã lâu rồi tôi không sử dụng thiên nhãn, vì để nhìn thấy anh Giang nên mới lấy ra đấy.”
Cơ thể Giang Bạch Kỳ bỗng cứng đờ: “Cô có thể nhìn thấy tôi sao?”
“Có thể.”
“…” Cơ mặt của Giang Bạch Kỳ lập tức trở nên cứng đờ, anh đã quen với việc làm việc một mình, độc thân hơn hai mươi năm trời không hề hứng thú với phụ nữ, hơn nữa còn thường xuyên ở nhà không ra khỏi cửa, đương nhiên không chú ý đến bề ngoài cho lắm. Nếu như anh không đi ra ngoài thì buổi sáng ngủ dậy còn chẳng buồn chải đầu nữa.
Anh cứng ngắc đứng dậy: “Tôi phải đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi.”
“Được.” Tống Sư Yểu dịu dàng nói.
Không gian yên tĩnh trở lại, Giang Bạch Kỳ tưởng rằng Tống Sư Yểu nghe thấy câu nói kia của anh hẳn là sẽ không nhìn anh nữa, kết quả khi anh chạy tới phòng tắm....
“Anh Giang, tôi có thể nhìn anh tắm rửa được không?”
Giang Bạch Kỳ suýt chút nữa đã trượt ngã.
“Tống Sư Yểu!” Trong giọng điệu nghiêm khắc của anh lộ ra một chút xấu hổ và buồn bực.
Tống Sư Yểu bỏ lại một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, như thể đã trêu chọc đủ hài lòng rồi, sau đó biến mất.
Giang Bạch Kỳ lấy một tay che mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay, người này thật sự... quá tàn nhẫn! Rốt cuộc cô muốn trêu chọc anh bao nhiêu lần nữa đây, nhưng tại sao lại là mình chứ? Bời vì mình đã từng bất ngờ tấn công cô ta ư? Thậm chí anh còn không bật nước nóng, trực tiếp tắm bằng nước lạnh, cuối cùng nhiệt độ nóng bỏng trên làn da mới hạ xuống, nhưng bên trong lửa nóng vẫn bừng bừng như cũ. Mãi cho đến khi thư ký Trương đến gõ cửa, nhắc nhở rằng buổi họp mới sắp bắt đầu.