Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 382

Nhưng Tống Sư Yểu đã từ chối, cô đã có quá nhiều tiền rồi. Cho dù đã giấu tên quyên góp hết khoản này đến khoản khác cho các quỹ từ thiện ở khắp nơi trên thế giới nhưng cũng vẫn nhiều đến phiền lòng, không có nơi nào để đi nên chỉ đành cố gắng tiêu bớt.

Đối với cô mà nói, sau khi trở thành một vị chúa sáng thế, tiền chính là thứ cô không cần nhất. Cô đặt ra quy tắc rút thẻ mỗi lần mười triệu không phải là để kiếm tiền, mà là để dễ dàng khơi dậy ham muốn của con người.

Con người sẽ rất khó nảy sinh khát vọng mãnh liệt đối với những điều mơ hồ không chân thực hoặc thứ quá xa vời. Bởi vì họ cảm thấy chúng cách mình rất xa xôi, hoàn toàn không thể có được. Cho nên nhiều nhất họ chỉ thấy ngưỡng mộ một chút, sau đó lại sống những ngày tháng của riêng mình.

Cái giá mười triệu này vô cùng diệu kỳ, đối với tầng lớp trung lưu mà nói, họ có thể không kham nổi số tiền này, nhưng kiễng mũi chân lên thì cũng có thể nhìn thấy. Cũng giống như một củ cà rốt treo trên trần nhà, tuy không ăn được nhưng vẫn có thể luôn trông thấy, cứ nhìn mãi cho đến khi không chịu nổi mà nghĩ muốn rồi tìm cách lấy được.

Còn đối với tầng lớp thượng lưu mà nói, mười triệu chẳng là gì cả, thứ này nằm trong tầm với, nhưng một khi vượt quá mười con số cũng không thể coi là đồ rẻ được nữa. Dù sao trong một đất nước, người có thể tùy ý sử dụng vốn lưu động trên một tỷ mà không chớp mắt cũng không nhiều lắm.

Mười triệu không phải là cái giá rất xa vời, nhưng cũng không hề rẻ mà vừa đủ.

Sau khi Tống Sư Yểu chuẩn bị xong xuôi với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lập tức chuyển tới đây.

Trang viên rất lớn, cây cối rậm rạp xum xuê, dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy tôm cá bơi lội tung tăng, một nửa hồ trồng đầy hoa súng. Trang viên được xây dựng vô cùng rộng rãi, địa thế bằng phẳng, ánh nắng mặt trời có thể bao trùm lấy toàn bộ nơi này, thoạt nhìn có cảm giác như bồng lai tiên cảnh. Nhưng nó lại cách trung tâm thành phố không xa, có thể coi là vị trí vàng yên tĩnh giữa lòng thành phố.

Khiến nó mang lại một chút cảm giác thần bí, trông rất thích hợp với Tống Sư Yểu. Ngay tối hôm đó Tống Sư Yểu đã cách không mời Giang Bạch Kỳ đến làm khách bằng thiên nhãn.

“Hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm giường cho tôi một chút được không?” Giọng Tống Sư Yểu lại đột nhiên vang lên trong không gian nơi Giang Bạch Kỳ đang ở.