Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 268

Tư Kiều chảy nước mắt trong tuyệt vọng, cô ấy tuyệt vọng đến tột cùng, đôi tay nắm lấy mảnh gương đã chảy đầy máu. Sự xuất hiện của Tống Sư Yểu khiến dũng khí muốn đồng quy vu vận với Tư Đình đều mất hết, cô ấy run rẩy nắm lấy tấm gương, như muốn nuốt vào.

/Trời ơi, đáng thương quá đi!/

/Sao Tống Sư Yểu lại làm như vậy! Loại khốn nạn như Tư Đình mà cô ta lại đi giúp nó, năng lượng đạt được từ trên người Tư Kiều, cô ta còn có lương tâm nữa không?!/

/Tức chết mất tức chết chết tức chết mất nhìn ánh mắt đắc ý của Tư Đình kia!/

/Tôi không tin Tống Sư Yểu là loại người như vậy, chắc chắn cô ấy có kế hoạch gì khác, không tin cô ấy là người như vậy đâu/

/Không tin +1, nếu cô ấy muốn tùy tiện tạo ra cảm kích tiêu cực cho bất kỳ ai, vậy thì trước đây cô ấy phải tốn tâm tư nhằm vào mấy kẻ xấu kia làm gì chứ? Thành lập thế lực như bọn phán quan đáng ghê tởm kia không phải tốt hơn sao?/

Tư Đình nhìn dáng vẻ tuyệt vọng thống khổ của Tư Kiều, trong lòng mừng rỡ vô cùng, dào dạt đắc ý, nhìn thấy chưa? Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn chèn ép chị, mọi thứ của chị đều là của tôi, thậm chí ngay cả dụng mạo tôi cũng có rồi! Đừng tự sát nhé, sống cho tốt trên đời này đi, đố kỵ với tôi đi, giống như tôi đã từng đố kỵ với chị vậy!

Tư Đình không nhịn lòng được, vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mảnh gương vỡ. Thật sự quá mê người, cô ta có thể dựa vào tướng mạo này để đạt được mọi thứ! Hai chị em, một người khí thế bừng bừng, đẹp đến mê người; một người thì chật vật khốn khổ, tuyệt vọng đến thảm thương.

“Bây giờ tới lượt cô rồi.” Giọng nói dịu dàng lại vang lên.

Hải Dục Sâm lạnh lùng về thẳng nhà họ Hải, Lâm Ủy Kỳ, anh em tốt của anh ta gọi điện cho anh ta, vì thế anh ta đã biết chuyện kẻ to gan dám lừa gạt ông nội.

Thân là cháu đích tôn của Hải Văn Thao, còn chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành người nắm quyền mới của Tập đoàn Trường Hải. Từ nhỏ anh ta đã có tài kinh doanh, năng lực không thể nghi ngờ, vượt qua mọi chông gai, trở thành người kế nhiệm cũng không có gì là bất ngờ.

Hải Văn Thao kỳ vọng rất cao vào anh ta, tình cảm của anh ta với ông nội cũng rất tốt, bởi vậy anh ta cực kỳ tức giận kẻ lừa đảo mặc áo choàng đen kia. Hai trăm triệu đối với gia đình như họ thì không hề nhiều, cũng không phải không tiêu được, nhưng kẻ lừa đảo đó lại mang tới hy vọng giả dối cho Hải Văn Thao, khiến ông ấy không thể bình tĩnh chấp nhận chuyện sinh lão bệnh tử, chuyện này khiến anh ta cực kỳ tức giận.