“Sao cô lại làm như vậy?” Tư Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cô đối xử với cô ta chưa đủ tốt sao? Từ khi biết cô ta chính là em gái mình, cô đối xử với cô ta tốt như con gái, vậy mà cô ta lại làm như vậy với cô.
Ánh mắt Tư Đình ánh lên ý hận, giọng nói cũng trở nên sắc bén: “Vì sao à? Chị đừng có mà làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội với tôi, nếu không phải do chị đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ bị bắt cóc sao? Chị biết bao nhiêu năm qua tôi đã phải trải qua những gì không? Khi tôi phải chịu khổ sở, không ngờ chị lại sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, đây chính là báo ứng của chị! Tiền của chị, vốn dĩ một nửa là của tôi, di sản của ba mẹ không phải chỉ của một mình chị! Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi, nhiều hơn thì chính là những thứ chị nợ tôi!”
Nỗi hận trong mắt Tư Kiều không hề ít hơn Tư Đình, cô đã sớm đoán ra cô ta hận mình vì chuyện này. Nhưng năm đó khi cô dẫn cô ta ra ngoài chơi cũng chỉ mới tám tuổi, là ba mẹ bảo cô dẫn cô ta xuống lầu chơi, cô không hề cố ý để cô ta lạc mất khỏi tầm mắt mình, thâm tâm cô luôn không ngừng áy náy, bao nhiêu năm qua luôn tìm kiếm cô ta không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng tìm được cô ta...
Tư Đình nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của Tư Kiều, đáy mắt tràn đầy vui sướиɠ. Tư Kiều sẽ không biết được, từ nhỏ cô ta đã đố kỵ với cô rồi, rõ ràng là cùng một ba mẹ sinh ra, nhưng Tư Kiều lại xinh đẹp như phượng hoàng, mà cô ta thì lại mang dáng vẻ bình thường như vậy, còn có cả tàn nhang nữa! Thế nên cô ta mới hủy hoại gương mặt cô đi! Hiện giờ, cuối cùng cô ta cũng có thể thoải mái, Tư Kiều cuối cùng cũng xấu hơn cô ta!
Tư Đình: “Tôi khuyên chị mau ký vào đơn ly hôn đi, tôi còn có thể bảo anh Bình chia cho chị ít tiền, đỡ để chị muốn ra nước ngoài yên nghỉ mà không mua nổi vé.”
Tống Sư Yểu đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn cảnh đó, khán giả cũng biết được tình hình của hai chị em này thông qua thị giác của Tống Sư Yểu khi Tống Sư Yểu tra tài liệu, lúc này nắm tay đều đã siết chặt lại.
/Con em gái này đúng là quá ghê tởm, chính cô ta đi lạc bị bắt cóc thì liên quan gì tới chị gái!/ Tư Kiều lớn hơn Tư Đình hai tuổi, dù cô ta muốn trách cũng không phải nên trách ba mẹ bảo Tư Kiều đưa cô ta ra ngoài sao?/