Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 262

Anh ta đã dặn dò ba mẹ để ý ông nội rồi, vậy mà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ông lại tiêu hết nhiều tiền như thế. Miệng kẻ lừa đảo kia cũng rộng lắm đấy!

Vậy thì xem xem, cô có bản lĩnh nuốt xuống được hay không!

Trong căn biệt thự xa hoa, một giọng nữ chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Trong phòng, người phụ nữ đập vỡ gương, không thể chấp nhận che mặt mình lại, cổ họng phát ra những âm thanh thống khổ và thù hận, giống như một con thú sa vào bẫy đang cố gắng giãy giụa tới giây phút cuối cùng.

Đây là một người phụ nữ đáng thương, bối cảnh gần như là phiên bản cải tạo lại từ kịch bản người anh rể trong tập số ba.

Em gái cô ấy bị lạc từ khi còn nhỏ, mấy năm trước được tìm về nhà, cô ấy cố gắng đối xử tốt với em gái, vậy mà em gái lại lén lút vụиɠ ŧяộʍ với chồng cô ấy.

Cô ấy từng không để bụng việc người chồng nghèo khó trắng tay, mang theo mấy chục nghìn tệ ba mẹ để lại, cùng người chồng chỉ còn hai ngàn tệ trong túi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến khi kiếm được hàng chục tỷ tệ như ngày hôm nay, trở thành một nữ doanh nhân cực kỳ thành đạt.

Bởi vậy tính tình cô ấy cũng mạnh mẽ, sau khi bị người em gái vô ơn và người chồng cặn bã phản bội, lập tức muốn trả thù bọn họ, đáng tiếc người chồng nắm thời cơ trước, đã sớm chuẩn bị tất cả, bảo giúp việc phóng hỏa nhân lúc cô ấy ngủ. Tuy cô ấy vẫn sống sót, nhưng dung nhân đã bị hủy hoại, thời gian mấy ngày ở bệnh viện, cô ấy cũng đã mất đi thời cơ trả đũa tốt nhất.

Cô ấy hận đến tột cùng, nhưng lại không có cách nào khác, cô ấy hận gương mặt xấu xí hiện giờ.

“Chị, sao chị lại hung dữ vậy?” Em gái Tư Đình tướng mạo thanh tú, mặc váy trắng, trông có vẻ yếu ớt, đứng trước mặt Tư Kiều, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Em chỉ muốn để chị nhìn gương mặt của mình, bảo chị tới bệnh viện nào đó để phẫu thuật lại chút thôi, tuy làm thế nào cũng không thể quay trở lại với tướng mạo xinh đẹp trước đây của chị nữa, nhưng ít nhất... sẽ không ghê tởm như bây giờ.”

Tư Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt gắn tơ máu, như thể muốn ứa cả ra.

Người đàn ông không ở đây, Tư Đình cũng không còn vờ vịt nữa, cô ta thu lại dáng vẻ yếu ớt, lộ ra vẻ mặt xấu xí khó coi, đắc ý nói: “Ánh mắt hiện giờ của chị thật sự quá tuyệt đấy!”