Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 210

Còn nếu cô cứ khăng khăng truy cứu tới cùng, toà án phúc thẩm cũng không có tác dụng gì, trong đó có quá nhiều sơ hở, kết quả chắc chắn sẽ không được như ý cô, cũng đồng nghĩa với việc cô đang tuyên chiến tới với họ, những kẻ đứng sau sẽ rục rịch, rất nhiều quý tộc sẽ nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ không để cô đạt tới con số một trăm triệu phiếu và gặp Quốc vương. Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai dám đảm bảo.

Cũng là do ảnh hưởng tới từ bản sao nhân cách được thu hồi về của họ nên họ mới có thể gợi ý sự giúp đỡ lớn nhất cho cô một cách không đòi hỏi. Với họ mà nói đó chính là cách có lợi nhất, an toàn nhất cho cô. Cuối cùng Hoắc Sâm cũng xếp hàng tới lượt mình, tiếp tục lấy thời hạn năm năm tù ra dụ dỗ cô, trong hoàn cảnh thế này, hành động của Hoắc Sâm càng trở nên nực cười. Nếu tôi chịu thì ngày mai tôi có thể ra tù ngay, ai thèm năm năm của anh?

Sự hấp dẫn thoát khỏi song sắt ở ngay trước mắt, dù có là Tống Sư Yểu đi nữa thì cũng không khỏi lung lay trong một chốc, không biết có nên tiếp tục tham gia chương trình không? Hay là có tiếp tục muốn chịu đựng căn phòng giam nhỏ hẹp này, đánh giá của khán giả và cả những sắp xếp không tốt lành gì của ekip chương trình?

Nhưng sự lung lay này cũng chỉ trong một phút chốc mà thôi. Rất nhanh cô đã tỉnh táo trở lại. Thứ cô muốn từ đầu vốn dĩ không phải là sự giúp đỡ thế này của họ.

Chọn giảm án thì có khác gì với việc nhận tội? Cơ thể cô đã được tự do, nhưng linh hồn cô sẽ mãi mãi bị tù đày, mãi mãi mang tội danh kinh tởm là cưỡиɠ ɖâʍ Hoắc Hải không thành nên gϊếŧ người. Mặc dù sau khi rời khỏi đây cô cũng có thể nghĩ cách trả thù nhà họ Hoắc, trả thù những kẻ cấu kết với nhà họ Hoắc hãm hại người khác, nhưng cảm giác như có gì đó đã biến chất. Cô muốn đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, không còn chút nghi ngờ phán xét nào nữa, thứ cô muốn là sự công bằng chính trực, là tất cả bọn họ phải trả giá thích đáng.

Ngày hôm sau, bầu trời âm u như sắp sập xuống.

Tống Sư Yểu cuộn mình trong chăn, tự ôm lấy mình bằng tư thế yếu đuối nhất, cô mơ thấy Giang Bạch Kỳ, cũng không biết mơ thấy gì mà nước mắt tuôn ra.

Tiếng gõ cửa kính vang lên, khiến cô tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, kéo thứ đặc quyền cô mới nhận được gần đây – một tấm rèm trắng.

Là nữ cai ngục thân quen với cô.