Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 209

Tống Sư Yểu không nói gì thêm.

Phượng Lâm Hà lại nhìn cô thêm một chốc, bước thêm một bước về phía trước: “Tôi đứng về phía cô, tin tôi đi.”

Thấy Tống Sư Yểu không nói gì thêm nữa, Phượng Lâm Hà lại nhìn thẳng vào cô lần nữa rồi xoay người rời đi.

Sau khi Phượng Lâm Hà đi khỏi không lâu, lại có một đôi khách sinh đôi đến thăm, họ rất ưa nhìn, thân hình cao lớn, vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng thần thái lại đối lập hoàn toàn. Cách một lớp kính, họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Tống Sư Yểu nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra có lẽ họ là Kim Diệu và Kim Ngọc ở tập một.

“… Không có gì để nói cả, chỉ là có ý tốt muốn nhắc cô một câu, lựa chọn sắp tới đây, tốt nhất cô nên chọn giảm án.” Kim Diệu nói.

Kim Ngọc: “Ra khỏi nơi này là có thể cao chạy xa bay, không cần phải vì hơn thua nhất thời mà mạo hiểm.”

“Nếu cô chịu tin chúng tôi thì rất nhanh cô sẽ lại được tự do.”

Khách đến thăm hôm nay rất đông, ngoài Phượng Lâm Hà, Kim Ngọc và Kim Diệu ra thì còn có nhiều người nữa, Tống Sư Yểu nhận ra vài người trong số họ, có vài người cô lại chả biết là ai, nhưng không quan trọng, mọi việc vẫn đang phát triển theo dự tính của cô. Họ quan tâm tới tương lai của cô, đồng thời cũng đưa tay ra giúp đỡ cô.

Cô tin rằng trên khắp mọi nơi trên đế quốc này còn có nhiều người hơn nữa đang quan tâm đến chuyện này, cũng sẽ giúp một tay.

Những người này đã từng giao lưu với cô, đã tạo dựng quan hệ tình cảm trong thế giới thực tế ảo, rất khó mà khoanh tay làm ngơ với cô ở hiện thực, vì họ sẽ đau lòng, sao mà họ nhẫn tâm được chứ? Cô trong tâm trí họ là một người luôn hoàn mỹ, tỏa sáng, một người đã từng tiếp xúc với họ, không phải một kẻ xa lạ ất ơ nào khác. Cô ở hiện thực nếu không gặp phải nhà họ Hoắc và Hoắc Hải, có lẽ cũng sẽ như dáng vẻ trong đầu họ.

Có lẽ có người không nghĩ giống vậy, nhưng chỉ cần một bộ phận người dám nghĩ thì cũng đủ rồi.

Đến cả nữ cai ngục đã cho cô mượn sách, khi cho cô mượn sách lần nữa cũng không nhịn được nói nhỏ một câu: “Đừng đồng ý tham gia tập tiếp theo, cũng đừng chọn phúc thẩm, cô nên chọn giảm án, nhất định phải chọn giảm án.”

Họ đều muốn cô chọn giảm án, bởi vì ngay lúc này những người có thể vào gặp cô đều có bối cảnh gia thế rất tốt, họ biết cô đã rơi vào một vòng xoáy như thế nào, chọn giảm án đồng nghĩa với việc cô từ bỏ truy tố trách nghiệm của những người có liên quan tới tình tiết vụ án của cô, bọn họ sẽ thở phào một hơi rồi không cắn lấy cô nữa.