“Trái tim anh.”
/Món quà này cứng thế, dọa đến tôi rồi đây này/
/Không cần nghiêm túc như thế đâu Kỳ Kỳ à *vừa khóc vừa cười*/
/Hạt Bụi Nhỏ thế này cũng khiến người ta yêu mến quá rồi ha ha ha ha./
“Cái gì?” Tống Sư Yểu sửng sốt, lập tức cảm thấy anh lại đang suy nghĩ lung tung, nhất định còn tưởng cô muốn lấy trái tim anh đây mà. Anh vẫn luôn như vậy, phải cực lực cố gắng mới khiến anh có thể tin tưởng cô thật sự thương anh. Nhưng cũng chính bởi vậy, cô mới có thể sinh lòng yêu mến anh.
Vậy là cô đến gần anh, giơ tay cưng chiều sờ lên mặt anh, nói: “Trái tim anh, thân thể anh, linh hồn của anh đều đã là của em rồi, anh có tư cách gì mà nói tặng hay không tặng? Hửm?”
Giang Bạch Kỳ không vùng vẫy, chỉ có lông mi là hơi run rẩy, anh cụp mắt xuống, giơ tay lên. Tất cả của anh đều đã là của cô, nhưng anh vẫn muốn có gì đó cho cô, có điều anh chỉ có hai bàn tay trắng, là một tên nghèo kiết xác, thứ có giá trị nhất toàn thân cũng chỉ có thứ này thôi.
Anh chờ mong, chờ mong cô sẽ nhận nó, đón nhận nó.
Tống Sư Yểu cụp mắt xuống, thấy được trái tim của Giang Bạch Kỳ.
Cô chợt ngẩn ra.
Trái tim được Giang Bạch Kỳ nâng ở trong lòng bàn tay trong suốt vô cùng. Nó còn đang đập, nhưng lại giống một viên pha lê tinh thuần, mặt trên có một vài đường vân màu vàng, lóe lên ánh sáng, trông cực kỳ thần thánh.
Bịch, bịch, bịch...
Tiếng tim đập này, không biết là phát ra từ trái tim trên tay Giang Bạch Kỳ hay là tiếng vọng lại từ tim Tống Sư Yểu nữa.
Đầu óc Tống Sư Yểu trống rỗng, sau đó, trong đầu bỗng nhiên thoát ra một đoạn nói:
“..Chủ nhân vùng đất nảy sinh tò mò nên đã nhỏ một giọt máu của con người vào trong trái tim như pha lê của mình. Trái tim pha lê bắt đầu đổi màu, đầu tiên là màu đen, sau đó chuyển thành màu xanh lam, rồi màu vàng, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi…”
Sắc mặt Tống Sư Yểu dần trở nên trắng bệch, cô không nhận lấy trái tim kia, ánh mắt từ trái tim dời đến gương mặt Giang Bạch Kỳ.
Giang Bạch Kỳ không yên lòng, vừa mới mở miệng ra...
Thời gian đếm ngược cho tập ba cũng kết thúc.
“???”
“Đệch? Để tôi nghe xong Kỳ Kỳ nói gì rồi hẵng kết thúc được không?”
“Trời má, sao ngập ngừng khó chịu quá vậy!” “Aaaaaaaa ít ra cũng để tôi nghe xong Giang Bạch Kỳ muốn nói gì đã chứ aaaaaaaaa!”
Phòng phát sóng trực tiếp bỗng dưng tối đen làm khán giả ngơ ngác, sau đó bình luận trên màn hình cũng điên theo.