Nhất là sau cùng, Giang Bạch Kỳ còn nhận được sự tán thành của người nhà họ Tống, cũng chiếm được rất nhiều sự ủng hộ của NPC trong thế giới thực tế ảo, hình như còn sắp sửa có được tự do, có được nhân quyền nữa.
Quả thực là một Happy ending không thể hoàn mỹ hơn!
Đến khi thời gian kết thúc tập ba đếm ngược chỉ còn năm phút.
Tống Sư Yểu đi hỏi thăm tin tức, muốn biết trong đám người bị chính phủ bắt được có ai biết chân tướng không.
“Người bị tóm biết Quốc sư, không, biết Lâm Vãn Ngư đã chết thì đều ghi lời khai là do Lâm Vãn Ngư sai khiến. Chúng tôi đoán, Lâm Vãn Ngư vì cái chết của ba mẹ mà sinh ma chướng, hoặc là Lâm Vãn Ngư đã sớm chết rồi, bị con hồ yêu kia đoạt xác...”
Bất kể là Thang Kiệt hay tay chân của ông ta cũng đều không biết thân phận thật sự của Giang Bạch Kỳ, anh vẫn luôn mặc chiếc giáp của Lâm Vãn Ngư, bởi vậy bọn họ vẫn luôn coi chủ nhân mình là Lâm Vãn Ngư.
“Mặt khác, về Giang Bạch Kỳ, bên chúng tôi muốn mời cô đến thương nghị...”
Tống Sư Yểu kết thúc trò chuyện điện thoại, cụp mắt xuống, trong lòng lẳng lặng tính thời gian. Nhưng thời gian tập này không dễ tính, kịch bản anh rể của Lương Kiều đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn, cũng chính bởi vậy mà cô muốn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động của tập này, khiến ekip chương trình hoàn toàn không có đường nào mà phát huy, nếu không chỉ hơi sơ suất một cái thôi là sẽ vô cùng bất lợi cho cô. May mà, trải qua hai tập trước, cô đã không còn phải cẩn thận chuẩn bị sự kết nối cho kết cục, sợ bọn họ sẽ không còn để ý đến cô trong tập kế tiếp nữa.
Fans thì chờ mong thấy cô lần nữa thắng lợi, duy trì được sự hoàn mỹ; còn anti-fans thì muốn thấy cô để lộ bộ mặt xấu xí, ngã vào vũng bùn; người qua đường thì tò mò hướng đi của câu chuyện.
Bọn họ sẽ tiếp tục theo dõi tập tiếp theo, chính bản thân cô đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn họ, trở thành một ẩn số không thể xác định trong cuộc sống đời thường tẻ nhạt của bọn họ.
Khi thời gian đếm ngược tập ba kết thúc chỉ còn một phút.
Khóe miệng Tống Sư Yểu thả lỏng, nghe thấy tiếng động phía sau thì xoay người.
“A Kỳ.”
“Anh muốn tặng em một thứ.” Giang Bạch Kỳ nói. Trong lòng anh tràn ngập tình cảm muốn bộc bạch, khiến anh vội vàng muốn làm thứ gì đó, muốn cho Tống Sư Yểu một thứ gì đó.
“Thứ gì?” Đôi mắt Tống Sư Yểu cong cong, dịu dàng nhìn anh.