Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 196

Khi đó cuối cùng anh cũng luyện thành thuật đoạt xá di hồn, trong một lần sau khi Lâm Vãn Ngư đánh anh xong, đang định hấp thu linh lực trong người anh để tu luyện thì anh đã thành công chui vào trong cơ thể Lâm Vãn Ngư, đoạt lấy quyền khống chế thân thể anh ta.

Hồ Ly từng nói với anh, hồn phách Lâm Vãn Ngư còn có chỗ hữu dụng, cho nên không thể gϊếŧ anh ta được, chỉ cần khống chế anh ta là được rồi. Khi đó anh cũng thấy không sao cả, bởi vì Lâm Vãn Ngư dưới tay anh nhỏ bé như con kiến, anh thậm chí còn không thèm hận anh ta, bởi vì ai lại đi hận một con kiến chứ? Hiện tại anh mới hiểu, đây là cạm bẫy Hồ Ly đã sớm chuẩn bị cho anh, lưu lại chiêu cuối cùng vì đề phòng có ngày anh sẽ phản bội hắn.

Một chiêu có thể hủy đi hạnh phúc vốn có của anh hiện tại.

Nếu Tống Sư Yểu biết trận tập kích có liên quan đến anh, biết cho tới hiện tại anh vẫn luôn lừa cô, anh không hề đáng thương như trong tưởng tượng của cô, cô sẽ nghĩ như thế nào đây?

Những nhân sĩ chính đạo này, rồi tất cả mọi người trên đất nước này cũng sẽ lên tiếng bắt anh đền mạng, khiến anh phải trả giá thật nhiều, đến lúc đó, Tống Sư Yểu sẽ như thế nào đây? Sẽ buông tay anh sao?

Nhất định buông tay anh rồi, anh chỉ là Giang Bạch Kỳ bé nhỏ không đáng kể, đến mặt mà người ta còn không nhớ được, còn Tống Sư Yểu lại là khôi thủ chính đạo trên người phát ra ánh hào quang, tất cả mọi người đều trông mong cô giữ gìn ánh sáng hòa bình. Cô chính khí nghiêm nghị, làm sao có thể vì anh mà bỏ qua nguyên tắc, đối địch với người trong thiên hạ?

Lâm Vãn Ngư vươn tay, nhìn Tống Sư Yểu, chỉ vào Giang Bạch Kỳ: “Từ… Từ trước tới nay, anh ta...”

"Phụt!"

Lâm Vãn Ngư kinh hãi trừng lớn hai mắt, Giang Bạch Kỳ cũng kinh hãi mở to hai mắt.

Trong thế giới hiện thực, bên trong vương cung, Quốc vương cũng hơi nhướng mi.

Tống Sư Yểu từ trên cao nhìn xuống Lâm Vãn Ngư trên mặt đất, chậm rãi rút Kiến Tuyết ra. Lâm Vãn Ngư phun ra máu tươi, nhìn Tống Sư Yểu chết không nhắm mắt, có lẽ là không thể nào tin nổi, anh ta tràn ngập hận ý muốn phát tiết, muốn tố giác chân tướng cho người trong toàn thiên hạ biết sự thật, nhưng chưa kịp nói ra miệng thì đã bị thiếu nữ mà anh ta ký thác kỳ vọng chặt đứt.

“Không cần nghe lời yêu vật nói.” Mặt mày Tống Sư Yểu không chút thay đổi, nói.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, tuy trong lòng thoáng qua chút khó hiểu nhưng cũng không ai biết không đúng ở chỗ nào, rất nhanh đã vứt nó ra sau đầu. Lâm Vãn Ngư biến thành hồ yêu đại khai sát giới, tất cả mọi người đều thấy được.