Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 195

Nhà cửa tại phái Huyền Linh đều đã biến thành đống đổ nát thê lương, hiện trường khắp nơi đều là thi thể, người, yêu quái, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, ngoài Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ ra, không có ai còn sạch sẽ.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, cứu viện cũng đã tới nơi.

Tầm mắt bọn họ lặng lẽ đảo qua Giang Bạch Kỳ, cảm thấy vô cùng chấn động, không ngờ Giang Bạch Kỳ lại lợi hại như thế, nhất là những môn phái đã từng giám sát Giang Bạch Kỳ, vẫn luôn sinh lòng kiêng kỵ và lo lắng, anh thật sự sẽ không ghi hận sao? Thật sự sẽ không báo thù sao?

Rõ ràng đã kết thúc, nhưng tâm trạng Tống Sư Yểu lại có hơi không yên, có dự cảm chẳng lành, bởi vậy cô giữ chặt tay Giang Bạch Kỳ, định rời đi trước.

“Cô Tống, long mạch của chúng tôi.” Người của phái Huyền Linh thấy cô định đi thì vội vàng ngăn lại.

“Không có linh lực, bất lực rồi.” Tống Sư Yểu dứt khoát nói, nói xong thì kéo Giang Bạch Kỳ vòng qua người ta định đi mất.

“Chờ... Chờ một chút...” Lúc này, một giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên. Lâm Vãn Ngư vốn ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đã chết, nhưng anh ta lại bỗng dưng ngẩng đầu lên.

Mọi người nhất thời cảnh giác, ai có pháp khí thì lấy pháp khí, ai có bùa chú thì lấy bùa chú. Đây không phải Quốc sư, đây là yêu quái! Lâm Vãn Ngư ngẩng đầu, tràn ngập hận ý nhìn Giang Bạch Kỳ. Trong nháy mắt đó, trong lòng Giang Bạch Kỳ trầm xuống, như rơi vào hầm băng. Ngay lập tức anh bỗng hiểu ra câu nói sau cùng của Hồ Ly.

Đây thật sự là Lâm Vãn Ngư, bị anh dùng thuật đoạt xá rời hồn, Lâm Vãn Ngư thật sự bị áp chế trong cơ thể.

Năm đó vợ chồng nhà họ Lâm cũng hy sinh trong trận vây quét vợ chồng nhà họ Giang, Lâm Vãn Ngư bởi vậy mà đổ hết hận thù lên người Giang Bạch Kỳ, thường xuyên chạy đến nơi anh bị giam giữ, đánh cho Giang Bạch Kỳ gần chết, khi đó vị quản gia kia nhà họ Lâm, còn có người trông giữ môn phái cứ thế đứng ở bên cạnh nhìn đứa trẻ hai tuổi bị đánh cho chỉ còn lại một hơi tàn mới lên tiếng ngăn cản.

Loại chuyện này, vẫn kéo dài liên tục đến năm Giang Bạch Kỳ mười tuổi, Lâm Vãn Ngư đã đánh anh vô số lần, hai chân Lâm Vãn Ngư vì ác khí mà bị tàn phế cũng vì không ngừng chạy đến đánh anh, đá anh nên bị ác khí trong giếng tràn ra xâm nhập vào thân thể, tích tiểu thành đại mà thành. Nhưng người thay phiên trông coi anh lại không bị ác khí làm cho tàn phế, có thể thấy được số lần Lâm Vãn Ngư tìm đến đánh Giang Bạch Kỳ nhiều đến thế nào.