Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 193

Ác khí hóa thành một thanh kiếm màu đen, mặt mày Giang Bạch Kỳ không chút thay đổi vung kiếm về phía Hồ Ly, Hồ Ly phát ra tiếng gào rú.

“Đừng có nói đàng hoàng như thế, ông muốn gϊếŧ chết những nhân sĩ chính đạo này chứ không hề vì ba mẹ tôi, bao nhiêu năm qua chăm sóc tôi, trong lòng ông chẳng phải không có lòng riêng.”

Giọng điệu Giang Bạch Kỳ rất bình tĩnh, thanh kiếm cố chấp lao về phía con Hồ Ly to lớn. “Chính ông ghi hận chuyện bị nghiền xương thành tro, gần như hồn phi phách tán nên muốn mượn tay tôi báo thù, bởi vậy mới đối xử tốt với tôi.”

Không ngờ Giang Bạch Kỳ lại biết, Hồ Ly im lặng.

“Trước kia tôi cũng coi như không thấy, nhưng nếu ông muốn gϊếŧ cô ấy, vậy thì bước qua xác tôi trước đi.”

Hồ Ly cực kỳ hận, đúng vậy, hắn là vì báo thù, hắn tu luyện bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới này nhưng lại bị nhân loại gϊếŧ chết, thậm chí còn bị tước đoạt mất cơ hội đầu thai chuyển thế, hắn liều mạng cuối cùng giữ lại được một nhánh u hồn, hắn muốn báo thù rửa hận, muốn khiến cho những nhân loại kia phải chôn cùng hắn.

Giang Bạch Kỳ chính là người thích hợp nhất được chọn, ba mẹ bị gϊếŧ chết, từ nhỏ bị hành hạ, anh trời sinh nên tràn ngập hận ý đối với thế giới này. Hắn dạy anh thuật đoạt xá di hồn, để cho anh có thể rời khỏi cái l*иg giam đó, ra ngoài thế giới học tập cũng như sắp xếp mọi thứ, chính là vì hôm nay.

Tất cả mọi chuyện vốn nên thuận lợi, nếu không phải Tống Sư Yểu xuất hiện ngáng đường. Đã thế Giang Bạch Kỳ còn là một tên yêu đương mất não, dễ dàng bị phụ nữ mê hoặc cả thể xác lẫn tinh thần, vì cô mà đến thù hận cũng có thể buông bỏ! Sớm biết có ngày hôm nay, trước khi Tống Sư Yểu còn chưa xuất hiện, hắn nên để cho Giang Bạch Kỳ đi gϊếŧ cô rồi!

Hồ Ly càng nghĩ càng hận, trong lòng cũng tràn đầy sát ý với Giang Bạch Kỳ, nhưng hắn vốn đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của Giang Bạch Kỳ. Nhưng mèo dạy hổ để lại một chiêu, Hồ Ly cũng y như vậy.

“Giang Bạch Kỳ, cậu sẽ phải hối hận, nhân loại là thứ dối trá ích kỷ nhất, cậu cũng sẽ nhanh chóng bị cô ta vứt bỏ thôi. So với những thứ cô ta có, cậu thật sự quá bé nhỏ không đáng kể! Cứ chờ mà xem!”

Hồ Ly phát ra tiếng gào thét cuối cùng xong, âm thanh vang vọng tận chân trời, bao hàm những ác ý vô tận. Sau đó hắn biến mất, chỉ còn lại thân thể Lâm Vãn Ngư rơi trên mặt đất.

Mà sau khi câu này của Hồ Ly kết thúc, cuối cùng khán giả cũng biết tên của anh, thân phận cũng nhanh chóng bị đào ra.

/Thì ra là anh ta!/