Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 192

Tất cả mọi người đều vội đối phó với đám yêu vật xuyên qua kết giới, cho dù có chú ý tới Hồ Ly cũng không ai có thể ra tay giúp Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu đưa lưng về phía Hồ Ly, con ngươi chuyển đến đuôi mắt, khẽ lườm một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, giống như căn bản không coi trọng Hồ Ly.

Lúc này, một bóng người vọt ra, chắn sau lưng Tống Sư Yểu.

Đôi mắt đỏ tươi của Hồ Ly nhíu lại, bàn tay đằng đằng sát khí lao đến, nhưng ác khí màu đen giống như một lá chắn mở ra trên tay anh, chặn một kích này.

“Giang Bạch Kỳ!” Hồ Ly phát ra tiếng gào thét.

Giang Bạch Kỳ che ở trước người Tống Sư Yểu, trong mắt tràn đầy sát khí.

“Tôi nói rồi, không được phép động đến cô ấy.”

“Cậu đã bị cô ta mê hoặc rồi, cậu căn bản không biết mình đang làm cái gì! Cậu đã quên ba mẹ cậu chết như thế nào, quên bọn họ hành hạ cậu ra sao ư! Cậu quá khiến tôi thất vọng!” Hồ Ly gào thét, công kích đánh về phía Giang Bạch Kỳ.

Giang Bạch Kỳ đã làm bạn cùng ác khí rất nhiều năm, đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi, cho nên anh biết cách làm sao để vận dụng nó như một vũ khí. Trước khi Hồ Ly xuất hiện, mỗi ngày anh đều chơi với ác khí trong cơ thể, đối với anh mà nói, ác khí chính là linh lực, có đau khổ hay không cũng có gì khác nhau đâu.

Khán giả vốn đã sợ tới mức che miệng, sợ Tống Sư Yểu gặp chuyện không may, hoặc là kết giới bị hủy diệt, không ngờ lại thấy có người đánh nhau với Hồ Ly.

/Người kia là ai thế?/

/Người? Người ở đâu?/

/Tôi biết rồi, một người đàn ông có cảm giác tồn tại cực kỳ nhạt, thường xuyên cùng ra cùng vào với Tống Sư Yểu, tay trong tay, rất mập mờ, nhưng vì cảm giác tồn tại quá yếu, giống như rất ít người chú ý tới anh ta, bởi vậy mới không truyền ra scandal/

/Vãi đạn?/

/Nhưng... cũng rất mạnh đó! Yểu Thần cực kỳ tin tưởng anh ta đúng không, bằng không cũng không đến mức không thèm nhìn lấy một cái/

/Đù má đù má đù mé, tôi nhớ ra con yêu hồ này rồi, trước đó tôi có điều tra tư liệu nên có thấy nó trong tư liệu! Ba mươi năm trước, có một con yêu hồ hóa thành thiếu nữ, trà trộn vào vùng nông thôn xa xôi, ăn vài người trong thôn làng, quốc gia tốn rất nhiều công sức đi thu phục nó, khó khăn lắm mới bắt được nó, hiện tại nó lại xuất hiện? Nó vẫn chưa hồn phi phách tán sao?/

“Tôi đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại vì một người phụ nữ mà hướng mũi kiếm về phía tôi, cậu quá khiến tôi thất vọng!”