Hiện trường không một tiếng động, ai nấy đều im lặng há to miệng. Tống Sư Yểu nhếch miệng cười: “Không biết cái này có đủ để chứng minh thực lực của tôi không.”
Dưới ánh mặt trời, cô gái kiêu hãnh nóng bỏng đứng hiên ngang ở nơi đó. Người xem ở trong và ngoài thế giới thực tế ảo đều ồ lên, cảnh này, cảnh này ngầu quá đi mất!
Vài vị trưởng lão của phái Huyền Linh ôm ngực, đang chuẩn bị chạy tới.
“Cô... cô dám...” Tông chủ phái Huyền Linh cũng tức giận đến mức mặt mày xanh mét, cánh tay chỉ vào Tống Sư Yểu còn phát run lên.
“Còn chưa đủ sao?” Tống Sư Yểu hỏi.
Người của phái Huyền Linh không dám nói nữa, vì sợ Tống Sư Yểu lại chẻ thêm cho một kiếm. Hiện tại long mạch vẫn có thể cứu vãn được, mặc dù tổn thất rất lớn nhưng cũng không cần nuôi dưỡng lại từ đầu. Lúc này, người của phái Thái Chân mới lên tiếng: “Là bởi vì kiếm của cô thôi! Có giỏi thì cô vứt kiếm của mình đi!”
“Không sai!”
“Người của Khí tông nói rằng cô đã tốn hàng trăm triệu để mời bọn họ chế tạo ra một thanh bảo kiếm có thể hấp linh. Không có thanh kiếm đó, cô cũng chẳng phải là gì cả!”
“Cô chứng minh đi, chứng minh đi!”
Cứ kết thúc như vậy, bọn họ thật sự không cam tâm, nhất định là vì thanh kiếm đó rồi, phái Huyền Linh vô dụng này, còn không làm thanh kiếm của Tống Sư Yểu bị phá hủy được! Nhưng bọn họ không thể không lên tiếng, nếu ngày hôm nay qua đi thì sẽ không thể vạch trần bộ mặt thật của Tống Sư Yểu được nữa, đến lúc đó mọi người sẽ chỉ cảm thấy bọn họ ghen tị với Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông, chỉ biết nhảy nhót làm trò hề thôi.
Tống Sư Yểu vểnh môi lên: “Được thôi.”
Tống Sư Yểu thu kiếm lại, bỏ vào trong vỏ kiếm, ném cho sư huynh, nhìn mọi người trên khán đài: “Ai cho tôi mượn kiếm đây?”
“Yểu Thần, bắt lấy!” Một vị Kiếm tu của Kiếm tông khác đứng lên, ném thanh kiếm tới.
Tống Sư Yểu bắt lấy thanh kiếm, nhìn một chút, rồi nói: “Chỉ sợ sau này tôi phải trả lại cho anh một thanh kiếm mới thôi.”
Vẻ mặt của vị Kiếm tu kia đầy hưng phấn: “Không sao, không sao cả đâu!”
Tống Sư Yểu quay đầu lại nhìn về hướng của phái Thái Chân.
Quả thật, phái Thái Chân cũng không xa gì với phái Huyền Linh. Hai phái cũng xem như là hàng xóm. Từ đỉnh núi này cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi của phái Thái Chân. Mà đỉnh núi kia vừa đúng là long mạch của phái Thái Chân.
“Kinh thiên phá hải, đệ cửu thức.”