“Tôi nghĩ như vậy vẫn còn chưa đủ chứng minh thực lực của tôi.” Tống Sư Yểu lại nói, trên mặt lộ ra ý cười hờ hững, rồi lập tức thu nụ cười lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý đầy lạnh lùng: “Kinh thiên phá hải, đệ cửu thức...”
Gương mặt của tông chủ phái Huyền Linh lập tức biến sắc, đứng phắt dậy: “Chờ đã...”
Ánh kiếm xẹt qua từng đôi mắt, một trận gió cuộn lên bao vây lấy Tống Sư Yểu, mái tóc đuôi ngựa nhảy múa cuồng nhiệt. Tống Sư Yểu múa Kiến Tuyết trong gió, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, rồi lập tức hướng về phía sau núi của phái Huyền Linh, bổ ra một kiếm.
Một giây sau, mặt đất rung chuyển, tông chủ phái Huyền Linh đang đứng không thận trọng bị ngã xuống ngồi lại tại chỗ.
“Động đất sao?”
“Ngọn, ngọn núi kia...”
“Núi lở!!!”
Các trưởng lão của phái Huyền Linh trợn trừng hai mắt, dáng vẻ tim như muốn đột ngột ngừng đập vậy.
Chỉ thấy ngọn núi phía sau của phái Huyền Linh bỗng nhiên sụp đổ. Lần trước Tống Sư Yểu chỉ là chặt đỉnh núi thôi, khiến nó trọc lốc. Nhưng mà lần này, toàn bộ ngọn núi đều bị sụp đổ, núi đổ xuống mặt đất nứt ra, thậm chí ở đây bọn họ cũng cảm nhận được sự rung động này.
Khi ngọn núi sụp xuống, một thứ gì đó không nhìn thấy được nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, tản ra từ dưới chân núi.
Tất cả mọi người đều biết đó là “long mạch” của phái Huyền Linh, nếu môn phái nào đóng quân lâu dài ở một chỗ, nơi này sẽ trở thành quê hương, trải qua bao nhiêu thế hệ nuôi dưỡng linh lực thì cũng sinh ra được long mạch của môn phái. Tín đồ tín ngưỡng làm cho long mạch càng ngày càng mạnh mẽ rắn chắc, rồi sau đó phụng dưỡng cho môn phái, bởi vậy khí vận của môn phái sẽ càng tốt hơn, linh khí càng nhiều thì đệ tử đương nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, người xưa trồng cây, con cháu hưởng hóng mát.
Mà bây giờ, long mạch của phái Huyền Linh lại bị Tống Sư Yểu chẻ ra. Chuyện này gần như có nghĩa là phần mộ tổ tiên đã bị Tống Sư Yểu đào bởi lên.
Bình thường thì long mạch của một môn phái rất khó bị đào bới, các môn phái sẽ bảo hộ cho nó, đồng thời long mạch cũng ở dưới lòng đất, cũng không thể dùng thuốc nổ bình thường để nổ tung được. Nhưng bây giờ, Tống Sư Yểu lại trực tiếp chẻ từ đầu ngọn núi xuống, đến mặt đất cũng muốn nứt ra.
Mất long mạch cũng đồng nghĩa với chuyện một môn phái sẽ bị suy bại, nếu muốn nuôi dưỡng ra một long mạch thì ít nhất cũng cần đến hai trăm năm. Mà trong hai trăm năm này, những môn phái khác cũng đã mạnh hơn bọn họ từ lâu rồi.
Khán giả kinh hồn bạt vía.