“Tôi sẽ không bị anh ấy mê hoặc đâu.” Tống Sư Yểu nói xong liền đưa tay, nhẹ nhàng đặt trên đầu Giang Bạch Kỳ, còn vuốt ve hai cái.
Thế này mà còn không phải là bị mê hoặc sao? Nếu đây không phải là bị mê hoặc, vậy vừa rồi sao cô lại sờ hắn ta?
Nhưng anh không thể nói ra, nếu không sẽ bại lộ mất.
Lúc này Giang Bạch Kỳ lại được voi đòi tiên, hắn ta dựa lại gần Tống Sư Yểu, dán chặt vào trên eo cô như một chú chó nhỏ.
Ánh mắt Lâm Vãn Ngư nhìn Giang Bạch Kỳ gần như muốn tóe lửa.
“Đừng có quá đáng quá.”
“Sao lại thành quá đáng rồi? Nếu cô ấy bị tôi mê hoặc không phải là rất hay sao? Kế hoạch của cậu sẽ không còn chướng ngại vật cản đường nữa rồi.”
“Ngu xuẩn, sao cô ta có thể bị ông mê hoặc được, cô ta chỉ đang đùa giỡn với ông thôi.”
“Nếu như là đùa giỡn tôi thì đã không thật sự hôn xuống đâu nha, cậu cảm nhận được cô ấy hôn tôi rồi còn gì.”
Lâm Vãn Ngư nhất thời á khẩu không trả lời được, anh vô thức mím môi lại.
Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Vãn Ngư, trong đầu cô bỗng lóe lên một ít suy đoán, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không thể hiện ra điều gì. Cô vươn tay nắm chặt tay Giang Bạch Kỳ rồi nói: “Tôi còn phải vội lên máy bay, bây giờ sẽ mang Giang Bạch Kỳ đi luôn.”
“Cô Tống!”
Tay Lâm Vãn Ngư nắm chặt tay vịn xe lăn, nói: “Tôi khuyên cô không cần phải thân thiết với hắn ta quá thì tốt hơn, hay là cô đã bị hắn ta mê hoặc rồi.”
“Bây giờ tôi là người trông giữ Giang Bạch Kỳ, tôi đối xử với anh ấy thế nào là chuyện của tôi, thậm chí muốn chém muốn gϊếŧ anh ấy cũng đều được, không phải anh đã nói thế sao? Quốc sư khoa chân múa tay như thế, lẽ nào là đang muốn tranh đoạt quyền quản lý với tôi à?”
Tống Sư Yểu mặt không cảm xúc nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng với năng lực của mình, không cần phải dùng đến linh thiết mới có thể áp chế được anh ấy.”
Giang Bạch Kỳ nắm tay Tống Sư Yểu, núp người trốn sau lưng cô, khi nhìn về phía Lâm Vãn Ngư, trên mặt xuất hiện nụ cười đắc ý.
Lâm Vãn Ngư siết chặt nắm đấm, anh nhìn bàn tay Tống Sư Yểu đang nắm tay Giang Bạch Kỳ, trong lòng nghĩ về sự bảo vệ hết lòng của Tống Sư Yểu đối với hắn ta mà vừa tức vừa sốt ruột, hận không thể gϊếŧ chết Giang Bạch Kỳ ngay tức khắc. Bất kể thế nào anh cũng không thể ngờ được Tống Sư Yểu lại bị Giang Bạch Kỳ mê hoặc! Có phải cô ta điên rồi không? Không, hoặc là nói thật ra đây cũng là mưu kế của cô ta chăng? Khiến mình nghĩ rằng cô ta thật sự đã bị mê hoặc rồi, chính là tương kế tựu kế sao?