Tận mắt nhìn Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ rời khỏi phủ Quốc sư, Lâm Vãn Ngư cố dằn cảm xúc xuống, anh chạy theo, lại khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng thân thiết nói với cô: “Cô Tống, đã sắp đến buổi trưa rồi, chi bằng ở lại phủ Quốc sư dùng bữa trưa đi, cũng để tôi làm tròn trách nhiệm của người làm chủ.”
“Không cần đâu, tôi phải lên máy bay.”
“Tôi có thể giúp cô sắp xếp máy bay chuyên dụng, sẽ không trễ thời gian cô quay về đâu.”
“Được thôi.” Tống Sư Yểu đồng ý.
Quản gia vội vàng đi sắp xếp, Lâm Vãn Ngư thở phào nhẹ nhõm, anh lấy một tấm bùa màu vàng ra từ trong túi gấm trong túi áo mình, đưa cho Tống Sư Yểu: “Đây là bùa bình an mà tôi vẽ, tặng cho cô.”
Tống Sư Yểu một tay nắm tay Giang Bạch Kỳ, một tay nhận lấy tấm bùa: “Cảm ơn.”
Đây là bùa trừ tà, hiệu lực rất mạnh. Tống Sư Yểu đã bị Giang Bạch Kỳ mê hoặc rồi, sau khi cầm bùa này có lẽ sẽ loại trừ được ma chướng, để cô tỉnh táo trở lại.
Giang Bạch Kỳ nhìn thấy tấm bùa trừ tà đó, sắc mặt trở nên khó coi.
Nhưng tấm bùa đó khi nằm trên tay Tống Sư Yểu cứ như bị hỏng luôn rồi, căn bản không hề có chút tác dụng nào cả, Tống Sư Yểu vẫn nắm tay Giang Bạch Kỳ, bữa trưa vẫn dẫn hắn ta tới bàn cơm, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho hắn ta, một khôi thủ chính đạo chính trực, nghiêm nghị không dung một hạt bụi, gϊếŧ yêu trừ ma chưa từng nương tay lại dịu dàng nói:
“Ăn nhiều một chút.”
“Ăn cái này đi.”
“Anh gầy quá.”
Trong lòng Lâm Vãn Ngư thầm nghĩ, quả nhiên là cô ta đang cố ý.
Giang Bạch Kỳ cũng bắt đầu nghi ngờ, Tống Sư Yểu không phải bị anh ta mê hoặc sao? Hắn ta vẫn hiểu rất rõ bản thân mình có năng lực đến đâu, mị thuật của hắn ta không thể nào chống đỡ được bùa trừ tà của nhà họ Lâm. Vậy nên, lẽ nào thật sự là như Lâm Vãn Ngư nghĩ sao, Tống Sư Yểu đang tương kế tựu kế?
Vậy thì xong đời rồi, Tống Sư Yểu phải có lòng tham đến đâu, muốn có được thứ gì từ cơ thể này mà đường đường một khôi thủ chính đạo lại đi hy sinh sắc đẹp của mình để lá mặt lá trái với anh ta chứ? Nhưng nhìn có vẻ cô không phải loại người gian trá như thế mà.
Ăn trưa xong, Lâm Vãn Ngư giữ Tống Sư Yểu lại, mời cô đến bảo tàng của nhà họ Lâm, tham quan những bảo vật mà nhà họ Lâm sưu tầm được.
Lâm Vãn Ngư thấy thái độ của cô đối với Giang Bạch Kỳ vẫn không hề có chút thay đổi nào, bàn tay đang nắm tay Giang Bạch Kỳ căn bản chưa từng buông lỏng bèn nói: “Những thứ đang đặt ở đây là bảo vật nhà họ Lâm chúng tôi đã thu thập qua nhiều thế hệ, mỗi một món đều là thần khí trừ tà trấn trạch, bởi vậy khi ở trong căn phòng này, bất cứ tà thuật mê hoặc lòng người gì cũng đều sẽ mất đi hiệu lực.”