Lâm Vãn Ngư nhìn Tống Sư Yểu, chỉ cảm thấy vẻ mặt Tống Sư Yểu ngay thẳng nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy soi xét, chính khí nghiêm nghị. Trên người cô tỏa ra khí khái hào hùng, đẹp đẽ thanh cao sạch sẽ không thể xâm phạm, toàn thân như khắc lên hai từ “chính đạo” và “cương trực”.
Nhưng cô thực sự không giống với những người khác sao? Lâm Văn Ngư cụp mắt xuống, che đi vẻ mỉa mai trong mắt, người nào chẳng giống người nào? Con người đều giống nhau cả thôi.
Lâm Vãn Ngư ngước mắt lên, trong mắt sớm đã không còn một chút cảm xúc nào nữa, anh ta mỉm cười: “Cô nôn nóng cần Giang Bạch Kỳ như vậy, có chuyện gấp gì sao? Sư môn của cô có người bị thương nặng à?”
Tống Sư Yểu quay đầu sang nhìn Lâm Vãn Ngư: “Không có chuyện gấp gì thì không được cần anh ấy à?”
Lâm Vãn Ngư sững sờ: “Tôi thấy cô sốt ruột lắm.”
“Có một cảm giác rất kì lạ, như vận mệnh xác định, có điều gì đó đang dẫn dắt tôi...” Tống Sư Yếu quay đầu lại nhìn Giang Bạch Kỳ, dùng Kiến Tuyết nâng cằm Giang Bạch Kỳ lên.
Cảm giác vỏ kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cả người Lâm Vãn Ngư căng chặt. Tống Sư Yểu nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt soi xét vừa bá đạo vừa lạnh lùng, khiến anh ta cảm thấy có hơi khó thở.
Vì sao phải đánh giá khuôn mặt người đàn ông đó kĩ càng như vậy? Khuôn mặt bình thường kia chẳng thể khiến người khác nhớ nổi, có cái gì đẹp đâu.
Tống Sư Yểu không nhận ra sự bất thường của Lâm Vãn Ngư, vẫn dùng dùng vỏ kiếm nâng khuôn mặt Giang Bạch Kỳ lên, nhìn trái ngó phải, xác nhận là Giang Bạch Kỳ, khuôn mặt tái nhợt ngàn năm không đổi, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng. Trừ việc quá gầy ra thì không có gì không ổn cả.
Nhưng đúng thật là có chỗ nào đó không ổn.
Không ổn ở đâu vậy chứ?
Tống Sư Yểu nhìn sang Lâm Vãn Ngư. Ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt lấy tay vịn xe lăn của anh ta.
“Hình như anh đang căng thẳng? Sợ tôi gϊếŧ anh ấy à?”
Tống Sư Yểu bỏ Kiến Tuyết xuống, hỏi. Lâm Vãn Ngư nở nụ cười trách trời thương dân, đôi mắt xinh đẹp u buồn như chứa chút ánh sáng vụn vặt: “Cô biết đặc tính của Giang Bạch Kỳ, nếu như gϊếŧ hắn ta, đúng thật là không tốt lắm, chính phủ và Tiên Minh đều sẽ có ý kiến. Đương nhiên, bây giờ cô là khôi thủ chính đạo, là người quản lý của hắn ta, cô muốn hắn ta sống hay muốn hắn ta chết đều được cả, chúng tôi cũng không làm gì được cô.”